Ở quê tôi, có loài hến nhỏ xíu mà những bà nội trợ hay mua về nấu món canh hến nổi tiếng mà ai ăn dù chỉ một lần đều rất khó quên. Mua về mà nấu thì rất rẻ nhưng nếu ra bãi biển du lịch Mỹ Khê mà gọi thì một suất cháo hến, suất để những 4 người ăn, thì cũng chỉ khoảng 20.000 đồng, phiên sang tiền châu Âu là… 1 EUR. Suất cháo ấy nóng hôi hổi, thơm lừng mùi rau ngò, thơm ngậy mùi hến tươi xào hành, thơm chân chất mùi gạo tẻ nấu cháo và thơm mơ hồ mùi đất nước nơi dòng sông gặp biển. Tôi đã rất ngạc nhiên khi vào một nhà hàng ở thủ đô Brussels-Bỉ, và gặp… thị hến, cái nàng nhuyễn thể vận bikini 2 mảnh.
* Ghé Brussels xơi mun - hến...
Chị chàng này, ở Bỉ gọi là con mun (moule). Con moule sinh sống ở vùng bãi biển miền Nam nước Bỉ thì phải, do nơi ấy phù sa sông đắp bồi màu mỡ sao đó mà loài "mun" này da đen giòn, múp rụp, mới nhìn đã bắt mắt. Từ Paris (Pháp) sang Bỉ, đường đất khoảng 300 cây số, xe chạy trên đường cao tốc - bên Tây gọi là autoroute-chỉ mất non 3 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian giải lao ở quán bên đường. Tuy là quán bên đường nhưng giá cả cũng chẳng rẻ, nhất là với những "lữ khách" nghèo như tôi, nhưng vào ngồi ở đó uống một ly cà phê, ăn một cái bánh sừng bò (croissant) chợt cảm thấy thanh thản và tin cậy.
|
Brussels là một thành phố "tân cổ giao duyên" tuyệt đẹp. Ảnh: photo.com
|
Vợ chồng tôi được một người bạn - nhà toán học Hà Dương Tường - tình nguyện lái xe đưa từ Paris sang Brussels-Bỉ chơi cho biết. Anh Tường là dân toán học, nên cả thời gian nghỉ tạm để thư giãn trên đường anh cũng tính rất chuẩn. Anh chỉ cần mươi phút ngả lưng trong xe là đủ hồi phục sức khỏe để tiếp tục chạy xe với tốc độ trung bình 140 cây số/giờ. Chỉ cho tôi thấy những xe tải chạy đường dài từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha xuyên Pháp xuyên Bỉ sang cảng Rotterdam( Hà Lan), anh Tường nói dân lái xe tải xuyên châu Âu luôn được một thiết bị gắn trong xe kiểm soát thời gian nghỉ bắt buộc của họ. Nếu trong một ngày đêm mà họ không nghỉ đủ số giờ quy định, họ sẽ bị phạt, thậm chí bị tước bằng lái.
* Hương vị nước Bỉ, hương vị quê nhà
Chúng tôi chọn một nhà hàng ấm cúng ở một phố cổ và chính ở đây tôi gặp nàng mun của Bỉ. Anh Tường gọi mấy vại bia, uống với mun hấp bia. Khi nhà hàng mang ra hai cái nồi đen đựng mun, tôi hơi… run, nghĩ chắc phải đắt đây. Anh Tường trấn an: "Coi nhiều vậy chứ món này rẻ, ăn được lắm!". Thì ra, thế giới này có nhiều điểm chung hơn ta tưởng. Bên mình, hến hay nghêu được coi là món ăn bình dân, ngon mà ít tiền, thì ở Bỉ này xem ra cũng vậy.
Tôi ngẫm đến những vùng biển nước mình những nơi nổi tiếng có hến và nghêu và chem chép ngon, đều là những cửa sông đậm phù sa. Phù sa không chỉ tạo nên những đồng bằng phì nhiêu, mà còn góp phần nuôi những sản vật của vùng nước lợ. Với "tâm hồn ăn uống" mà bây giờ người ta hay gọi là "tâm hồn ẩm thực", cứ mỗi khi đến xứ lạ là tôi lại săm soi những món ăn bình dân ở xứ ấy. Coi vậy, chứ những món ăn rẻ tiền nhiều khi nói với ta được lắm điều hơn những món ăn sang trọng đắt tiền.
Về Quảng Ngãi mà không ăn don, mà không được thưởng thức cá bống cát sông Trà hay cá thài bai hấp xúc bánh tráng thì coi như chưa về Quảng Ngãi. Đến Brussels, ngoài chuyện mua chocolate nổi tiếng nhãn hiệu Godiva làm quà, uống bia Bỉ và tham quan "Nhà của người làm bia", một bảo tàng bia độc đáo ngay quảng trường trung tâm thành phố, chưa được thưởng thức món mun hấp bia ngon lành, giản đơn và rất vừa túi… ít tiền, thì cũng coi như chưa thấm thía cái hương vị riêng của nước này.
* No con mắt ở Barcelona
Trong một tuần, vừa ở Pháp, lại đi Bỉ rồi qua Tây Ban Nha, kể "hành quân" như thế cũng nhiều đường đất. Được cái, châu Âu bây giờ gần như đã thống nhất, qua lại biên giới nước này nước kia như đi chợ, xe chạy nhanh một chút là không biết rằng mình vừa từ nước này sang nước khác.
Chúng tôi lấy vé tàu lửa đi Toulouse, rồi "transit" đi Bắc-Xế (Barcelona) cũng bằng tàu lửa. Với tôi, cái tôi ngưỡng mộ nhất, quan tâm đầu tiên ở Barcelona không phải là ẩm thực như bình thường mà là… bóng đá. CLB Barcelona, chính xác là cái đội bóng đá Barcelona (phải nói vậy vì CLB Barcelona có lắm CLB thành viên từ bóng chuyền, bóng rổ cho đến đua môtô) thì đã quá thân thuộc với dân ghiền bóng đá Việt Nam. Bạn chỉ cần đến Barcelona, lấy một vé xe buýt loại có hai tầng, rồi thượng lên tầng hai, rồi đi lòng vòng quanh thành phố tuyệt vời này một lần, rồi là bạn sẽ là triệu phú. Triệu phú của những cảm giác, của mắt nhìn đến no, đến sướng, đến tê mê những vẻ đẹp của một thành phố cảng Địa Trung Hải.
|
Mưa lâm thâm, nhưng nền trời lại sáng, và cảng du thuyền hiện lên qua lớp phấn bụi mưa trông càng mờ ảo. Ảnh: photo.com
|
Ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vời của Barcelona thì bao giờ cho hết, nhưng "thời gian biểu sinh học" hay nôm na là cơn… sôi bụng thì đến hơi bị nhanh nên chúng tôi quyết định tạm dừng cuộc du lịch khám phá để ghé vào một quán ăn ngay cảng du thuyền Barca.
* Chén tôm hùm nhớ tép đồng kho khế
Mưa lâm thâm, nhưng nền trời lại sáng, và cảng du thuyền hiện lên qua lớp phấn bụi mưa trông càng mờ ảo. Chủ quán, một người đàn ông Catalonia thứ thiệt với dáng thấp đậm và trán hói bóng, nồng nhiệt chào đón chúng tôi. Vang trắng xứ Catalan ư? Ừ, thì vang trắng! Lai rai với một con tôm hùm ngót ký lô ư? Ừ, nhưng… coi chừng đắt lắm đấy Thận ơi! Nhà thơ Võ Văn Thận - anh bạn Việt kiều người đưa tôi sang Tây Ban Nha cười cười: "Mấy khi anh em mình tới được xứ này, tôm hùm ở đây nổi tiếng lắm, nổi tiếng không thua gì… đội bóng Barca đâu! Kệ, ta chơi luôn!". Một chú em phục vụ khệ nệ bưng chiếc khay đựng một chú tôm hùm còn… thở ra trình cho khách xem và… chụp ảnh. Thú thực, những chú tôm hùm hay cua huỳnh đế "hoành tráng" không hề là thực đơn hàng ngày của tôi, và tôi cũng không mấy hâm mộ chúng. Thú thực, tôi chỉ thích món tép đồng kho khế điểm mấy nhát gừng mà các mẹ ở quê vẫn hay kho cho con ăn. Nhưng anh Thận nói đúng, biết bao giờ mình mới có dịp trở lại Barcelona, vậy thì không nên "hoãn lại sự sung sướng" khi nó đến.
Tôm hùm Barcelona, hấp rượu vang thì phải, và khi ta nhẹ nhàng xẻ nó để vào một chút mù-tạt, chiêu với một… chai vang trắng lãng mạn xứ Bò Tót, kể ra thì triệu phú cũng chỉ đến thế thôi! Tôm hùm Barcelona, tên nghe đã ấn tượng, nhưng có nhấm nháp mới thấy, nó ngọt và thơm hơn ta tưởng nhiều. Tôi cũng đã từng ăn tôm hùm ở Sa Huỳnh, loại tôm ngư dân săn bắt được, chứ không phải tôm nuôi. Đây không vì tự ái quê hương mà nói, nhưng tôm hùm quê tôi ngon không kém tôm hùm Barcelona. Và với sự phổ cập thông tin như ngày nay, cách chế biến cho vừa khẩu vị của khách ngoại quốc cũng không hề là chuyện khó. Nhưng quê tôi tìm đâu ra một góc thành phố như Barcelona? Cho hay, cái ăn cái uống chỉ thực sự ngon, thực sự gây khoái cảm khi nó đồng bộ với… kiến trúc, với… quy hoạch, với văn hóa ở nơi ta ngồi ăn. Mà kiến trúc Barcelona thì… khỏi nói, nó khiến ta thỏa thê ngay cả khi ta không ăn gì. Nữa là ăn tôm hùm. Và hóng gió lơ mơ bên bờ biển. Người Tây Ban Nha vốn nồng nhiệt, nhưng người xứ Catalan với vũ điệu flamenco thì còn cháy bỏng hơn nhiều. Và có vẻ họ đặc biệt mẫn cảm với cái đẹp, ở bất cứ góc độ nào, bất cứ hoạt động nào. Đá bóng cũng nghiêng hẳn về nghệ thuật, và trình bày một món ăn cũng khiến thực khách đắm đuối như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tĩnh vật. So về góc độ trình bày món ăn, thì ở ta có lẽ chỉ người Huế là sánh được với người Catalonia của xứ Barcelona.
Ai cũng ăn bằng… mắt trước khi thực sự ăn, vì thế dân gian mới có câu: "đói con mắt". Nếu hỏi chuyến đi tới Barcelona tôi no cái gì nhất, câu trả lời sẽ là: no con mắt. Tôm hùm dĩ nhiên rất ngon, nhưng chính thành phố Barca tuyệt vời này còn "ngon" hơn nhiều. Và, có thể "ăn" mãi không chán.
Quảng Ngãi tiết Tiểu Hàn 2005
|