Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Dương Thanh Hào (phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) khá gập ghềnh. Nhưng cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 26 này đang được xem là một trong những trung vệ nội hay nhất của V-League hiện nay. Tất cả cứ tuần tự diễn ra hệt như một giấc mơ với chàng trai xứ Nẫu…
|
Thanh Hào (giữa) trong trận đấu với U23 Lào tại SEA Games 26.
|
Khát khao chơi bóng
Nếu chỉ nhìn vào những thành công mà Thanh Hào đạt được ở năm 2011, hẳn không ít cầu thủ trẻ cũng xem đó là niềm mơ ước. Nhưng ít ai biết được rằng, để có được ngày hôm nay, trung vệ này đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Mê bóng đá từ nhỏ, Hào thường cùng đám trẻ trong xóm quần nhau với trái bóng trên bãi cát ven biển, cách nhà chỉ khoảng vài chục bước chân. Đến năm 12 tuổi, cậu nhóc tiếp cận với môi trường bóng đá mới, khi được chọn vào lớp năng khiếu của tỉnh. Nhưng vì muốn con chuyên tâm vào chuyện học hành, gia đình chỉ cho Hào tập đá bóng đến năm 15 tuổi, sau đó phải học văn hóa để có được tấm bằng THPT rồi “muốn banh bóng gì cũng được”. HLV Nguyễn Văn Hùng, người từng huấn luyện Hào từ lớp U13 đến U15 cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Khi còn ở lớp năng khiếu, Hào không thể hiện bất cứ điều gì nổi trội so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng không hiểu sao, cậu ta hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình trong quãng thời gian ngắn như vậy. Đây có thể xem là một trong những trường hợp hy hữu của bóng đá Việt Nam”.
“Quãng thời gian ngắn” mà ông Hùng nói đến là từ năm 2009 đến nay, khi Thanh Hào nghe lời cậu bạn từng tập chung lớp năng khiếu vào thử việc ở đội Cà Mau, tại Giải hạng Nhì quốc gia. Còn trước đó, Hào chỉ tham gia đá phủi cho các đội bóng phong trào ở Quy Nhơn. Ông Dương Thanh Hùng, cha của Hào, nhớ lại: “Lúc đó, Hào chỉ đem theo vài bộ đồ và mấy trăm ngàn đồng làm lộ phí. Tôi nghĩ, nó đã học xong cấp 3 nên có thể tự quyết định về tương lai của mình. Vì vậy, tôi chỉ dặn con cứ theo đuổi niềm đam mê, còn khi thấy không thể theo nghiệp bóng đá thì cứ quay về với gia đình, coi như đã trải qua một thử thách chứ không mất mát gì cả”.
Chưa để lại nhiều ấn tượng trong màu áo đội bóng đất Mũi, nhưng thời gian chơi bóng liên tục ở đây đã phần nào giúp Hào định hình lối chơi của mình và hoàn thiện thêm về tư duy cũng như kỹ thuật chơi bóng. Để rồi vào một ngày đẹp trời, chàng trai xứ Nẫu được HLV Trang Văn Thành để mắt đến, khi đi tìm quân bổ sung vào đội U21 Đồng Tháp thi đấu ở Giải bóng đá U21 Quốc gia. Rồi từ đó, khả năng chơi bóng của Hào bỗng dưng “phát tiết”.
|
Đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng Hào vẫn đặt chỉ tiêu có mặt ở đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm nữa.
|
Bước ngoặt cuộc đời
Chứng kiến những gì Thanh Hào thể hiện trong màu áo Đồng Tháp ở V-League 2010-2011, hầu như tất cả các CLB bóng đá Việt Nam đều mong muốn có anh trong đội hình. Nhưng nếu biết số tiền lót tay mà cầu thủ sinh năm 1991 này được nhận, khi ký vào bản hợp đồng 5 năm với đội bóng miền Tây Nam Bộ, ai cũng phải bất ngờ. Bởi nó chỉ vừa đủ để trung vệ này mua một chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển, chứ không phải giá trị tiền tỉ như những vụ chuyển nhượng đình đám khác. Đội Đồng Tháp đương nhiên là người được hưởng lợi nhất với bản hợp đồng này, còn lãnh đạo đội Cà Mau có lẽ rất tiếc nuối khi để một cầu thủ tiềm năng ra đi.
Nhưng với Thanh Hào thì chẳng có gì phải lăn tăn, vì ước mơ lớn nhất của anh là được chơi bóng đá ở môi trường chuyên nghiệp tưởng chừng đã tan vỡ bỗng chốc trở thành hiện thực. Thậm chí, cầu thủ dân Khu 2 này còn rất biết ơn HLV Phạm Công Lộc, khi đã tin tưởng và tạo cơ hội để anh được thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Bởi đối với một cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhì, việc nhận được lời đề nghị về thi đấu cho một CLB V-League đã là món quà ngoài sức tưởng tượng.
Thanh Hào còn nhớ như in lần đầu tiên được chơi ở V-League, đó là trận gặp CLB Vissai Ninh Bình ở vòng 13. Điều trớ trêu là trận đấu đó anh phải đối đầu với thầy cũ là HLV Nguyễn Văn Hùng (khi đó là trợ lý cho HLV Nguyễn Văn Sỹ). Thiếu trung vệ vì chấn thương và thẻ phạt, HLV Phạm Công Lộc buộc phải dùng đến Hào. Đương nhiên cầu thủ trẻ này rất háo hức, nhưng cũng có phần lo lắng khi lần đầu tiên phải đối đầu với những tiền đạo ngoại cao to, có sức mạnh và tốc độ. Con số 13 tưởng chừng chỉ đem lại những điều không may, nhưng với Hào thì đó quả là “vòng đấu định mệnh”, khi anh hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0. Sân Cao Lãnh phát hiện ra một “viên ngọc quý”, khi Hào vụt sáng không chỉ ở trận đấu đó mà còn ở những lượt trận tiếp theo. Và HLV Phan Thanh Hùng cũng không cần cân nhắc nhiều để điền tên Thanh Hào vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị dự SEA Games 26.
Niềm tự hào của gia đình
Chúng tôi tìm đến nhà Dương Thanh Hào ở một con hẻm trên đường Nguyễn Huệ vào một chiều trung tuần tháng 12. Khi biết có người hỏi về cậu quý tử, ông Dương Thanh Hùng rất vui, dù mới trở về sau những giờ làm công việc đóng, sửa ghe khá vất vả, vốn đã gắn bó với ông từ nhiều năm qua. Trong câu chuyện với chủ đề chính xoay quanh trung vệ trẻ đất Võ đang khoác áo CLB Đồng Tháp, ông Hùng rất hài lòng với những gì mà Hào đã đạt được: “Gia đình tôi vui và tự hào lắm, từ khi nó được đá ở đội Đồng Tháp, tôi không bỏ sót trận nào. Khi biết mình sẽ đá chính trong trận đấu sắp tới, Hào luôn gọi điện về báo trước, nên dù bận đến mấy tôi cũng cố thu xếp để xem. Còn mấy hôm diễn ra SEA Games 26, cả nhà quây quần lại coi các trận đấu của U23 Việt Nam, bàn tán rôm rả, vui lắm. Là con trai nhưng đi đâu nó cũng nhớ về gia đình, luôn nghĩ đến cha mẹ”.
Nhưng để có được niềm tự hào đó, ông Hùng cũng biết con trai mình đã phải trải qua không ít khó khăn. Bản thân ông cũng nhiều phen lo lắng, hồi hộp khi dõi theo bước chân của cậu út trong hành trình với trái bóng tròn: “Hay tin nó được gọi tập trung đội U23 quốc gia, tôi mừng không thể tả. Nhưng rồi khi nó bị chấn thương ở trận giao hữu với đội Hà Nội T&T, tôi sợ rằng sẽ khó cạnh tranh được một suất tham dự SEA Games. May mà cuối cùng nó cũng có tên trong danh sách sang Indonesia”. Nói là may, nhưng nếu không được đánh giá cao về phong độ, hẳn Thanh Hào đã không thể đường đường chính chính góp mặt ở sân chơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á dành cho cầu thủ trẻ. Ban huấn luyện chấp nhận “hy sinh” hai cầu thủ lành lặn là Thái Dương và Mạnh Dũng để lấy một Thanh Hào không hề thi đấu một phút nào ở VFF Cup 2011, giải đấu được coi là cuộc sát hạch quan trọng cho SEA Games 26.
U23 Việt Nam thi đấu không thành công trên đất Indonesia, cơ hội ra sân của Thanh Hào cũng không nhiều, vì anh vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương, nhưng đó vẫn là những tháng ngày đẹp và đáng nhớ với chàng trai đất Võ. Gặp Hào khi vừa trở về từ SEA Games, chúng tôi cảm nhận được sự hiền lành, chân chất của trung vệ trẻ này. Nói về tương lai của mình, Hào cho biết: “Em đang tập trung chữa trị chấn thương rồi trở lại tập luyện cùng đội. Trước mắt, em sẽ cố gắng chơi tốt trong màu áo Đồng Tháp và đặt mục tiêu trong 2 năm tới sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia”. Với niềm đam mê cháy bỏng và nỗ lực không ngừng nghỉ, hy vọng con đường phía trước tiếp tục hanh thông với Dương Thanh Hào!
|