Ngày nay, khi nhắc đến những đường roi, bài kiếm thất truyền của miền đất Võ, người ta không thể không tiếc nuối những đường roi do Đại đô đốc Nguyễn Văn Lộc sáng tạo, thế roi “lạc côn” của ông Thủ khoa Võ Trung Quân và bài kiếm 12 thời kháng chiến chống Pháp.
|
Cố võ sư Hồ Ngạnh đánh Đoản côn. Ảnh tư liệu của HUYỀN TRÂN
|
1.
Bình Định có tiếng là miền đất Võ có lẽ bắt đầu từ thời Tây Sơn. Phần lớn các nghĩa binh Tây Sơn đều xuất thân từ nông dân quật khởi, cả đời gắn bó với ruộng vườn, rừng núi, nên nhiều công cụ sản xuất, mưu sinh thường nhật như: cuốc, xuổng, bừa, cào cỏ, câu liêm, đòn xóc… đã được biến cải thành binh khí xung trận. Nhiều danh tướng Tây Sơn xuất thân từ nông dân đã nghiên cứu sáng tạo ra nhiều bài võ mới. Trong số các bài võ của tướng lĩnh Tây Sơn, những bài roi của Đại đô đốc Nguyễn Văn Lộc được dân gian nhắc đến nhiều nhất.
Tương truyền, chính Đại đô đốc Nguyễn Văn Lộc đã truyền dạy các bí pháp này cho nhiều võ tướng, nghĩa sĩ và các dòng tộc, danh sư ở Bình Định, trong đó có dòng họ Võ, họ Đinh, họ Đặng, họ Hồ… Bài roi này được truyền lại cho võ sư Hồ Nhu (tên thường gọi Hồ Ngạnh) và nay được các con cháu họ Hồ truyền lưu. Ngoài Hồ Ngạnh ra, còn có nhiều danh sư như: Bầu Đê, Trung Quân, Hồ Khiêm, Đội Sẻ, Năm Nghĩa, Hồ Hữu Tường đã kế thừa xuất sắc các đường roi tuyệt kỹ kể trên.
Kể về ông Bầu Đê, sách “Võ Nhân Bình Định” của Quách Tấn – Quách Giao viết: Đây là phép mượn sức đối phương để triệt hạ đối phương. Việc đánh văng roi đối phương ra xa, không phải chỉ có sức lực của ông, mà còn mượn sức lực của cả đối phương với của ông cộng lại. Khi xuất chiêu phải lựa chiều, nếu đánh xuôi theo chiều mở bàn tay, thì ngọn roi bị cả bàn tay giữ (cản) lại, không tuột ra được để bay đi, vì vậy nên phải bất thần và nhanh như chớp đảo bộ, chuyển hướng đánh ngược trở lại…
Còn tuyệt kỹ đâm đầu roi vào nách của đối phương là một bí quyết, được gọi nôm na là “đâm so đũa”. Khi ra đòn, ông luồn ngọn roi theo thân roi của địch thủ đang dốc toàn lực đâm tới (tức là 2 đường roi đi song song nhau, áp sát vào nhau, nhưng ngược chiều nhau). Ông lý giải, đấu võ cũng như đánh giặc, phải tìm cho được kẽ hở của đối phương, cho dù khe hở nhỏ nhất, để dồn lực tấn công vào đó, thì đối thủ sẽ bối rối, trở tay không kịp.
Đất Võ Bình Định không thiếu người nối nghiệp nên các thế hệ kế tiếp, như danh sư: Hồ Hải, Hồ Cường, Cai Quên, Xã Trấp, Xã Nung, Bắc Hà, Lê Công Trí (Hương Lễ Nghè), Trần Hựu (Trần Công Dạng), Bảy Lịch, Hai Tửu, Bộ Lâm, Hai Ký, Huỳnh Ứng, Trường Định… tiếp tục bổ sung, cải tiến bài roi và sử dụng loại roi có chiều cao ngang tầm mí mắt của người sử dụng (tề mi côn). Loại roi này có đặc điểm đánh cả 2 đầu, đa năng, cực kỳ hóc hiểm.
Nhưng có lẽ một phần do các bài roi ấy quá cao siêu, phần khác do các đường roi quá độc hiểm, nên các bậc tiền bối không dám truyền hết cho người đời sau. Bởi thế mà sau này các võ sư như: Dư Đính, Huỳnh Xuyến, Hồ Cừu, Hồ Tuyền, Lê Thành Phiên (Bản Hào), Tân Tạo (Năm Tạo), Song Bá, Hồ Sừng (cháu nội Hồ Nhu), Hồ Cương, Hồ Sơn Kỳ… không học được đây đủ những đường roi truyền thuyết đó nữa.
|
Hai nữ võ sĩ Trà Huy và Tuyết Trinh biểu diễn kiếm. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT
|
2.
Cụ Trung Quân người ở vùng Đông Lâm, Thọ Lộc, huyện Bình Khê (huyện Tây Sơn ngày nay), ông nội của Đội Bốn, phục vụ tại thành Bình Định trước năm 1945. Lúc bấy giờ Bình Định chưa có trường thi võ nên cụ phải ra Huế thi. Cụ Trung Quân nổi tiếng với đường roi “lạc côn” linh diệu.
“Lạc côn” là một thế roi dùng để đánh lừa địch thủ. Trong lúc tiến đâm, giả vờ đánh rơi đầu roi ra khỏi tay (tay cầm roi phía trước) xuống đất, ở vào khoảng giữa 2 chân của đối phương. Nếu đối phương không biết, chớp thời cơ lướt nhanh tới đâm, sẽ mắc mưu ngay. Chỉ chờ hành động ấy, người thả roi lập tức đảo người sang một bên để tránh roi đối phương, rồi dùng chân trước móc và hất tung đầu ngọn roi của mình, đang ở giữa 2 chân đối phương lên thật mạnh, đúng vào thời điểm đối phương đang tiến tới đâm, đối phương sẽ mất thăng bằng... Thắng bại quyết định ngay trong tích tắc đó.
Tuy nhiên, khi áp dụng bí quyết này, phải luôn cảnh giác, đề phòng mặt trái của nó, nhất là trong trường hợp đối thủ cao kiến hơn, đoán biết đó là thế “lạc côn” thì khi đầu roi mới vừa chạm đất. Lúc này, người phá thế đá văng đầu roi ra xa, rồi đâm roi thẳng vào...
3.
Dưới thời Pháp thuộc, các nhà nghiên cứu võ học Bình Định còn rút tỉa các độc chiêu của các bài kiếm “đoạt mệnh” của dân tộc, để kiến lập bài kiếm mang tên “Mười hai”. Gọi như thế là bởi bài kiếm này chỉ có 12 động tác, gồm các thế đâm, chém, chặt, cắt, bổ, xốc trực diện vào các tử huyệt của đối phương. Hoàn toàn không có phần “bái tổ”, không có những động tác quay, múa, khoa trương, uyển chuyển đẹp mắt. Mỗi đường kiếm tung ra đều nhanh, mạnh, bén và chuẩn xác để hạ thủ đối phương nhanh nhất, không cho đối phương trở tay chống đỡ. Trong các trận giao chiến với kẻ thù, quân và dân ta, nhất là ở vùng Trung Trung Bộ đã dùng các thế kiếm này, để đánh “giáp lá cà” và thường giành thắng lợi vang dội.
Điều đáng tiếc là những bài võ ấy, nay đã mai một, chỉ còn trong ký ức, trong lời kể của một vài người am hiểu.
|