Cái khuôn bánh thuẫn của má
21:57', 26/1/ 2013 (GMT+7)

Bây giờ, má tôi vẫn còn giữ cái khuôn bánh thuẫn ấy, dẫu đã hơn 15 năm rồi, nhà tôi không còn đổ bánh thuẫn mỗi dịp Tết nữa.

Cái khuôn ấy là của bà Hai, dì họ của má tôi cho. Đó là một cái khuôn bằng đồng, nặng ơi là nặng, mỗi lần đổ được 12 bánh, mỗi cái chỉ vừa vừa chứ không to như bánh chợ thường thấy. Sau này, khi nhà bà Hai không còn ai đổ bánh thuẫn, cũng không còn ai ăn bánh thuẫn nữa, bà Hai thì già lụm cụm, bà cho luôn má tôi cái khuôn đó, như một lời nhắn gởi má tôi giữ giùm bà. Hẳn nhiên là không phải giữ cái khuôn rồi.

Nguyên liệu đổ bánh thuẫn thì ai cũng biết, trứng, bột, đường, ba thứ ấy trộn vào nhau và đánh lên. Gian nan nhất là công đoạn đánh bột, bởi thời ấy phải đánh bằng tay, mà bột thì đặc quánh. Nhưng phải đánh nhiều thì bánh mới nở. Ấy vậy nhưng sau này, khi đã có dịch vụ đánh bột bằng máy thì má tôi cũng tự làm ở nhà.

Nhưng tôi không nhớ nhiều về công đoạn ấy, bởi hồi đó tôi còn nhỏ nên không biết đánh bột phụ má. Nếu đó là một cuốn phim quay chậm, thì tôi nhớ nhất là cái đoạn hai cha con tôi ngồi chầu chực bên lò than lúc má đổ bánh, để “giúp” má xóa đi những “bằng chứng” không mong muốn về tay nghề của mình!

Khuôn đặt trên lò than, thoa dầu vào từng khuôn bánh, đổ bột vào, đậy nắp lên. Lửa trên, lửa dưới. Thỉnh thoảng má lấy cây giở he hé nắp khuôn để coi thử bánh chín chưa. Mỗi lần bánh chín, má giở nắp ra, mùi hương bánh thuẫn thơm lừng ngập tràn cả gian bếp. Cái mùi bánh thuẫn vừa vớt ra ấy, bây giờ nhớ lại, nghĩ nó cũng gần gần như mùi bánh bông lan mới ra lò, nhưng nhất quyết không hoàn toàn giống. Vì nó giờ là mùi của ký ức mất rồi.

Quay lại “đoạn phim” cha con tôi ngồi chờ những mẻ bánh mới ra. Má vớt bánh ra trên một cái sàng, bằng cái vá và một cây tre nhỏ vót nhọn đầu. Thường, khuôn bánh đầu tiên chẳng mấy khi được như  ý. Thể nào cũng cháy sém, hoặc bánh không nở, cái nào cái ấy tròn ủm trên đầu. Tôi la lớn: “Bánh đầu bum! Đầu bum!”, vì như thế nghĩa là cha con tôi sẽ được ăn. Chứ làm sao đem cúng và dọn cho khách những cái bánh thuẫn tròn xoe thế kia được!

Đến mẻ thứ hai, thứ ba, thường có cái nở 3 - 4 tai rất xinh, có cái nở chúm chím như một đóa hồng còn e thẹn trong sương sớm, có cái vẫn còn “đầu bum”. Và tôi tiếp tục được “hưởng xái”. Trong lúc chờ bánh chín, má tôi tiếp tục đánh bột, để bánh nở. Rồi má sẽ cà thêm vào đó chút bột quế, để bánh thơm hơn.

Cái khuôn bánh thuẫn ấy giờ vẫn nằm trong góc tủ nhà tôi. Thất nghiệp. Nhưng tôi biết, má tôi chẳng thể cho được ai cái khuôn ấy nữa, như cái cách bà Hai đã cho má. Bởi giờ có mấy người Tết mà đổ bánh thuẫn đâu.

  • MINH KHƯƠNG
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kỳ thú thác An Lão  (26/01/2013)
Su-27 trực chiến bảo vệ biển trời Tổ quốc  (26/01/2013)
Bình Ðịnh - xứ sở của những lòng người rất rộng  (26/01/2013)
Hậu phương của lính đảo  (26/01/2013)
Nhà khoa học “nặng lòng” với biển  (26/01/2013)
Kỹ sư trẻ ham mê sáng tạo  (26/01/2013)
“Tôi chỉ là người gom thêm chút lửa…”  (26/01/2013)
Sinh viên Bình Định ở xứ sở “chuột túi”  (26/01/2013)
Thơ  (26/01/2013)
Về đất kinh xưa  (26/01/2013)
Nâng tầm di tích thời Tây Sơn  (26/01/2013)
Ðàn ông đónTết  (26/01/2013)
Điểm đến hấp dẫn  (26/01/2013)
Mới, lạ dàn tang đẩu  (26/01/2013)
Bứt phá bằng sản phẩm mới  (26/01/2013)