Trên Quốc lộ 1A, đến đoạn đầu xã Cát Tân, huyện Phù Cát đập vào mắt khách đi đường là Quán cafe - trà Cổ Gia Quí, mang nét kiến trúc nhà cổ và phong cách đậm chất Nẫu.
|
Căn nhà gỗ 2 tầng mái ngói âm dương. |
|
|
Hàng cây cảnh trên lan can. |
|
Đầu tiên, khách đi qua cổng tam quan dáng lầu. Trong không gian ấy là chiếc cầu cong bắc ngang con sông nhỏ, có cổ lầu, có hồ nước, cây cảnh xanh mướt, đến các vật dụng sinh hoạt thường nhật của một “nếp quê” như thuyền nan, cộ xe, cối xay gạo... Tất cả nổi bật bên gian nhà gỗ 2 tầng lợp mái ngói âm dương, ít nhiều phủ một vẻ thơ mộng màu thời gian. Lòng người bỗng lắng lại, một chút bình yên chợt đến nơi chốn quê.
|
Chiếc thuyền nan. |
|
|
Cộ xe. |
|
Khu sân vườn cùng tầng dưới với tường trụ đá ong, lớp trần bằng tre. Bên bờ tường với đôi ba vật dụng sành sứ, bên trụ là cái chiên đồng, chậu hoa, góc khác là cái rương, cặp quang thúng mẹ gánh hàng ra chợ, dưới gốc cây là cái chum nước, trưa hè ta tạt vào làm vài ngụm... Trong khung cảnh ấy, khách có thể chọn chỗ ngồi tùy ý, như viên quan lại thời xưa ngồi nhâm nhi chén trà, đàm đạo cùng bạn bè trong vườn nhà.
|
Tường trụ đá ong. |
|
Đặc biệt, chỉ vài bước chân với hai cầu thang lớn hai bên nhà là bạn đã ở trong một khung cảnh khác… Những dép giày để bên ngoài bậc tam cấp, như thể để nhắc nhở mọi người đang bước vào một nơi tôn kính. Tôi không biết bạn quan niệm về "hồn" của một ngôi nhà như thế nào, nhưng khi đặt chân vào bên trong, tôi có một cảm giác thật ấm cúng... Cứ ngỡ như đang sống với "nếp nhà", với gia phong của tổ tiên, ông bà và họ hàng mỗi khi có dịp về quê vào ngày giỗ chạp.
|
Bàn thờ tổ tiên. |
|
|
Cái bình gốm, cái đèn cũ. |
|
Ngỡ ngàng trước một không gian biệt lập, cả thời gian lắng đọng trong gian nhà gỗ cổ xưa. Cột, trụ, kèo, cửa, tủ bàn... được chạm khắc công phu với các rãnh lồi hoa văn rất đẹp. Bàn thờ, bức hoành phi, bộ bàn ghế, cái đèn, cái đài cũ, bộ tràng kỷ quen thuộc... đang lặng lẽ hiện diện để con người hoài niệm với thời gian.
|
Trang phục áo dài thời trước. |
|
Khách ngồi xếp bằng trước những chiếc bàn nhỏ được bố trí trên tấm chiếu hoặc tràng kỷ. Không ai muốn gây ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào, bọn thanh niên chúng tôi mọi khi thường ồn ào, vào đây chợt ăn nói nhỏ nhẹ, đắm vào không gian tĩnh lặng với đồ vật bên trong. Hai bác tuổi trung niên đang suy tư trong nền nhạc của thế kỷ trước, lãng mạn nhẹ nhàng, nhiều hoài niệm của Cổ Gia Quí. Những bộ đồng phục áo dài của nhân viên phục vụ cũng nhuốm một màu truyền thống, được thiết kế với hoa văn trang nhã, nụ cười bẽn lẽn trên môi khi giới thiệu về quán như muốn nói đến tính hiếu khách của người Bình Định... Tôi đang lắng nghe thời gian!
Cổ Gia Quí không chỉ là một quán cafe, một quán trà, tới đây tôi còn cảm được một phần đời sống tinh thần, một “nếp nhà” của người xứ "Nẫu". Với tôi, "hồn" của ngôi nhà là thế, thoang thoảng một thoáng hương xưa!
|