HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Chống bệnh quan liêu
15:6', 13/11/ 2007 (GMT+7)

Trong các “thói hư, tật xấu” của cán bộ, đảng viên cần phải chống, Bác Hồ đặc biệt nhấn mạnh đến việc chống bệnh quan liêu. Theo Bác, đây là căn bệnh đặc biệt nguy hại, có khả năng làm “hỏng” hệ thống chính trị, vì từ căn bệnh này sẽ nảy sinh ra các căn bệnh khác như: phô trương hình thức, chủ quan nóng vội, giản đơn, duy ý chí, giáo điều… Nói tóm lại quan liêu chính là kẻ thù của dân chủ.

Bác Hồ chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến bệnh quan liêu. Đó là: “Xa nhân dân, do đó không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; khinh nhân dân, cho dân là “dân ngu khu đen”, bảo sao làm vậy, không hiểu được lý luận, chính trị cao siêu như mình; sợ nhân dân, khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình, sợ mất thể diện, sợ phải sửa chữa; không tin cậy nhân dân, quên rằng không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong, có lực lượng nhân dân thì việc khó mấy, to mấy cũng làm được; không hiểu biết nhân dân, quên rằng nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực (lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cuộc). Đối với nhân dân, không thể lý luận, chính trị suông; không yêu thương nhân dân, do đó chỉ biết đòi hỏi nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân…”.

Bác cũng chỉ ra biểu hiện cụ thể của cán bộ mắc bệnh quan liêu. Đó là, đối với người, chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải thích tuyên truyền, không biết làm dân chúng tự giác và tự động; đối với mình, nói một đằng làm một nẻo, chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến đồng bào, đồng chí; đối với việc, chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị chứ không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra. Nói tóm lại những kẻ quan liêu là những kẻ “chẳng những không lo phụng sự nhân dân mà còn muốn nhân dân phụng sự mình. Tham ô, hủ hóa. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”.

Bác khẳng định: “Nếu không lo chữa thì bệnh quan liêu sẽ đưa bệnh nhân đến chỗ bị đào thải” và chỉ ra thang thuốc chữa bệnh quan liêu như sau: “Phải đưa lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết; phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân; phải thực thà thực hành phê bình và tự phê bình; phải làm kiểu mẫu: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đặc biệt, Bác bày tỏ mong muốn hết sức chân thành: “Mong rằng toàn thể cán bộ ta, ai không mắc bệnh quan liêu thì phải giữ gìn, tránh nó. Ai đã mắc bệnh ấy, thì phải cố gắng mà chữa cho khỏi đi, cho xứng đáng là người cán bộ cách mạng, chớ để bị đào thải”.

  • Tường Minh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tuy Phước: Trường, lớp sau cơn lũ  (13/11/2007)
“Đừng hành chính hóa hoạt động chữ thập đỏ”  (13/11/2007)
Kiểm tra hoạt tính Clo trong số hóa chất hết hạn sử dụng  (13/11/2007)
Khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào  (13/11/2007)
Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cứu trợ đồng bào vùng lũ tỉnh Bình Định  (13/11/2007)
Thanh, kiểm tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm  (13/11/2007)
Trận lụt thứ năm liên tiếp tại tỉnh Bình Định  (13/11/2007)
Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng lũ khắc phục hậu quả  (12/11/2007)
KOICA cử tình nguyện viên đến Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  (12/11/2007)
Tặng sổ tiết kiệm cho 4 cháu mồ côi ở Nhơn An  (12/11/2007)
Báo Bình Định bàn giao cơ sở dạy nghề Đồng Tâm  (12/11/2007)
Hai nông dân dũng cảm cứu người trong lũ  (12/11/2007)
Mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng  (12/11/2007)
Chuyển quà cứu trợ đến nhân dân vùng lũ  (12/11/2007)
Cứu trợ 250 suất hàng cho đồng bào vùng lũ Tuy Phước  (11/11/2007)