Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11:
Về thăm trường cũ
16:13', 19/11/ 2007 (GMT+7)

Hôm rồi, có dịp quay lại trường cũ - trường THCS Lê Hồng Phong (Quy Nhơn), tôi như được sống lại thời niên thiếu. Trường nay khác trước rất nhiều: khang trang, bề thế hơn, nhiều cây xanh rợp bóng sân trường và những hàng ghế đá bao quanh khuôn viên trường. Thầy Vinh - thầy dạy Toán bọn tôi thời đó, giờ đã là hiệu trưởng. Thầy hiền lành và rất thương học trò. Còn nhớ, đợt ôn thi tốt nghiệp, thầy lập lớp ôn miễn phí cho 3 bạn tên Trung trong lớp. Nhưng chủ yếu là cho bạn Trung mồ côi bố mẹ, sống chật vật cùng các anh chị em. Hồi đó, Trung ngồi ở bàn sau lưng tôi, hay nhờ tôi xem những bài tập tiếng Anh.

Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Chị Lộc - Tổng phụ trách Đội của trường thấy tôi, nheo mắt hỏi: “Thấy em quen quá. Hình như là học sinh trường này”. “Dạ, đúng rồi. Hồi đó em học lớp 93, lớp cô Dung dạy Văn làm chủ nhiệm”. “À, đúng rồi”. Chị mời tôi vào phòng Đoàn - Đội và câu chuyện giữa chúng tôi trở nên cởi mở. Chị Lộc, giờ tóc đã nhuộm màu sương, nhưng nét mặt và tính cách vẫn rất năng động và vui tươi như xưa. Thời đó, các lớp tranh nhau từng điểm thi đua một để cuối năm được xếp loại lớp tốt. Chị Lộc – dù làm việc rất công tâm, nhưng đôi khi vẫn bị chúng tôi hiểu lầm, rồi đâm ra hờn dỗi. Có chồng bao nhiêu năm, nhưng với chị, ngôi trường này là nhà và lũ học trò là đàn con luôn cần chị trông nom. Chuyện trò đang rôm rả, bỗng một thầy giáo bước vào phòng. Tôi nhận ra ngay, đây là thầy giáo dạy Lý năm lớp 8. Thầy đã cho tôi một con điểm 9 khi tôi xung phong lên bảng làm bài tập. Lần đó, tôi giơ tay xung phong đầu tiên và đã được gọi. Những bạn khác giơ tay sau, không được thầy gọi đã tỏ ra ấm ức. Nhớ nhất là mỗi khi thầy cười, hai môi hơi xếch một bên. Rồi cô giáo dạy môn Sinh bước vào. Thời đó, cô được coi là Hoa hậu của trường.

Bỗng tiếng trống trường vang lên rộn rã. Học sinh trong các lớp túa ra sân trường, cười nói líu lo. Nhìn lũ nhỏ tung tăng chơi đùa, tôi bỗng nhớ bạn Thức - ngồi cạnh tôi, hay hối tôi xích ra để bạn ấy chạy ra sân chơi đá banh với lớp bên cạnh. Con Huyền thích bắt cặp với tôi chơi nhảy dây vì 2 đứa đều cao, khi bị đứng cầm dây, tụi bạn thấp hơn sẽ khó nhảy tới. Ghét nhất là tụi thằng Tài nghịch ngợm hay chọc ghẹo tôi. Thấy tóc tôi dài, nhân lúc tôi đang say sưa nghe giảng bài, tụi nó lấy dây quấn quanh cái kẹp (nên tôi không biết), rồi cứ ngồi phía sau mà giật giật và cười. Khi đó tôi giận lắm, quyết “trả thù” bằng cách méc cô giáo tụi nó nói chuyện trong lớp… Bao nhiêu kỷ niệm ấy ào ạt tràn về, đầy ắp trong tôi về quãng thời gian đã được sống vô tư như thế trong vòng tay của thầy cô. Bất chợt thầy giáo dạy Thể dục bước vào. Chị Lộc nói: “Anh còn nhớ ai đây không?” Tần ngần trước cửa một hồi, thầy nói như reo: “Tú phải không?”. Tim tôi như giật thót. Chị Lộc tròn mắt: “Anh còn nhớ cả tên nữa à?”. Thầy cười, nói: “Vì hồi đó nó là đứa cao nhất nhì lớp, nên học khá môn nhảy cao”. Thầy cười, nụ cười thật hiền ấy đã nhiều lần bao dung cho ba cái trò nghịch ngợm của cái lũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” bọn tôi. Đi ngang qua một phòng học, thấy cô giáo chủ nhiệm cũ đang say sưa giảng bài. Cô vẫn thế, bao nhiêu năm rồi, vẫn một lòng yêu nghề. Cứ đứng trên bục giảng là quên hết tất cả, chỉ một lòng vì “đàn con thân yêu”. Dạo đó, tôi rất thích học môn Văn vì cảm nhận được cái nhiệt huyết cô qua từng câu thơ, lời văn. Cô luôn dịu dàng và có trách nhiệm với chúng tôi, như một người mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ cho những đứa con, để rồi luôn trăn trở khi có đứa ấm đầu, bỏ ăn.

Trở về nhà, sao lòng tôi cứ man mác một nỗi buồn. Bao buồn, vui và cả những tiếc nuối; những bướng bỉnh, ngây ngô tuổi học trò, những nóng vội, bốc đồng của lũ học trò chúng tôi đã không ít lần làm thầy cô thất vọng. Mong sao các bạn trẻ còn được ngồi trên ghế nhà trường hãy biết trân trọng những gì mình đang có, vì thầy cô giáo, lúc nào, ở đâu, cũng mãi là những con tằm rút ruột nhả tơ, mãi là những người đưa đò để học sinh đến được những bến bờ tri thức. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin dâng lên thầy cô vì “sự nghiệp trồng người” những bó hoa tươi thắm và những lời tri ân sâu sắc của đứa học trò nhỏ.

  • Ngọc Tú
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mưu sinh mùa lũ lụt   (19/11/2007)
Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên   (19/11/2007)
Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11   (19/11/2007)
NZAID hỗ trợ Bình Định trên 600 ngàn USD để khắc phục hậu quả lũ lụt   (19/11/2007)
“Chuyện nhặt” ở phòng sinh  (17/11/2007)
Lực lượng to lớn của cách mạng, nhân tố quyết định thắng lợi...  (17/11/2007)
Nhiều tổ chức, đơn vị cứu trợ đồng bào bị lũ lụt  (17/11/2007)
Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội mở cơ sở đào tạo tại Bình Định  (17/11/2007)
120 giáo viên thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp tỉnh  (17/11/2007)
Chủ động đối phó với đợt mưa lũ mới  (17/11/2007)
Họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam  (17/11/2007)
Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động phòng mưa lũ  (17/11/2007)
NZAID hỗ trợ Bình Định 21.875 USD để khắc phục hậu quả lũ lụt  (16/11/2007)
Đến với bà con vùng sâu, vùng xa  (16/11/2007)
Lỗi tại người lớn  (16/11/2007)