|
Nguyễn Trung Kiên và mẹ |
Ở tổ 5, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn-Bình Định, có một “thần đồng” là cháu Nguyễn Trung Kiên hiện mới hơn 3 tuổi nhưng đã biết đọc chữ, số. Cháu Kiên sinh ngày 30-12-2003, con trai duy nhất của vợ chồng anh Nguyễn Kim Thống (công nhân) và chị Nguyễn Thị Mai Đan (đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định).
Chị Mai Đan, cho biết: “Lúc sinh cháu ra thiếu 2 tháng, phải nuôi trong lồng kính, cho đến khi hơn 2 tuổi cháu vẫn chưa biết nói, gia đình lo lắng nên đưa cháu đi bác sĩ khám, nhưng các bác sĩ chẩn đoán, bảo cháu vẫn bình thường chỉ chậm nói”.
Lần đầu tiên gia đình phát hiện cháu Kiên đọc được chữ là sau khoảng 2 tháng cháu biết nói bập bẹ. Trong lúc cả nhà đang ngồi xem tivi thì những dòng chữ chạy trên tivi cháu đều đọc được nhưng gia đình không để ý đến, cứ tưởng là do cháu nghe các phát thanh viên đọc nên cháu học thuộc và nhớ. Sau đó, bố mẹ chở Kiên đi chơi, mỗi khi đi ngang qua các cửa hiệu hoặc vào cây xăng đổ xăng xe thì Kiên đọc được những câu viết trên các tấm bảng. Để thử con biết đọc không, anh Thống lấy tờ báo ra đưa cháu thì cháu cầm báo đọc tất cả những tít bài viết trên báo.
Để thử lại khả năng của Kiên, tôi cầm cuốn sách bài tập toán lớp 1 đưa cháu thì khi lật sang các trang cháu đều đọc được những dòng chữ viết lớn, như: “Bộ giáo dục-đào tạo, gia đình, bài tập, ôn tập, thiên nhiên…”. Chúng tôi tiếp tục đưa 29 chữ cái ra cho cháu, thì có chữ cháu đọc được có chữ không đọc được. Hay một vài chữ cháu phát âm còn chưa chuẩn như chữ Ô, cháu đọc là Ồ. Mặc dù cháu đọc chữ còn hơi cứng, nhưng khi đưa ra nhưng con số thì cháu đọc khá rõ và chính xác từ số 0 đến số 100, thậm chí số hàng ngàn, chục ngàn cháu vẫn đọc được (trừ số lẻ). Tôi thử lấy viết, viết lên giấy chữ số 100.000. Cháu Kiên đọc “một trăm” rồi dừng lại vài giây lấy tay chỉ ba số 0 rồi đọc tiếp từ “ngàn”.
Ông ngoại của Kiên cho biết: “Do ba mẹ đi làm suốt ngày, cháu ở nhà với ông bà ngoại, mà ngôi nhà giữa cách đồng nên không có bạn bè, hàng xóm để gửi cháu. Mỗi lần đi làm ruộng gần nhà, vợ chồng tôi phải đóng của để Kiên ngồi ở nhà và bật tivi lên cho cháu xem”.
Không những đọc được chữ, khi tiếp xúc với Kiên, chúng tôi thấy cháu chững chạc hơn với cái tuổi của mình. Lúc đầu còn ngại khi gặp người lạ nhưng sao một lúc quen, Kiên bắt đầu nói chuyện và cách nói chuyện khá thông minh.
Trong lúc chúng tôi chuẩn bị ra về thì chị Mai Đan, mẹ của Kiên ôm ra con heo đất và khoe: “Đợt tết vừa rồi nhờ biết đọc sớm mà cháu được các cô, bác, cậu, dì… đố cháu đọc được là lì xì, thế là đố chữ nào cháu đọc được chữ nấy nên con heo đất cũng kha khá”.
Tiếp xúc với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường mẫu giáo Nhơn Bình-nơi Kiên vừa được gia đình đưa đến học cách đây hơn 1 tuần, cho hay: "Ngày đầu tiên vào lớp, do còn lạ nên cháu khóc, tôi phải dỗ dành và dẫn cháu đến nhưng tấm bảng có hình những con vật dán trên tường để cháu xem. Bất ngờ cháu nhìn lên các dòng chữ dán trên trường và đọc: “tạo hình, y tế, bác sĩ, cháu ngoan Bác Hồ…”. Đến khi dẫn cháu ra sân chơi thì nhìn thấy ghế đá có in chữ cháu đọc “Bảo Minh Bình Định, 252 Trần Hưng Đạo…”.
Còn cô giáo Nguyễn Thị Mùi, giáo viên trường mần non Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) cho biết: “Tôi làm giáo viên mầm non 23 năm, nhưng cháu Kiên là trường hợp đặt biệt đầu tiên mà tôi gặp”.
|