Có những anh xe ôm rành rẽ nơi nào khách có thể “vui vẻ” được. Có những cô gái bán phấn buôn hương không bao giờ thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của cái nghề ô nhục. Nam giới, khi đã buông thả nhân cách, nhúng chân vào con đường trụy lạc thì không chỉ có nguy cơ mất hạnh phúc gia đình mà còn là nguy cơ để các bệnh xã hội tấn công, nhất là HIV/AIDS. Còn các cô gái “sống làm vợ khắp người ta” khi đã nhận thức được, quay về con đường sống lương thiện cũng không dễ, mà nếu có quay về được thì cũng tay trắng, thân tàn ma dại.
* Gần mực thì đen
Hai cô gái mở hàng chuyến xe ôm anh H.C (phường Ngô Mây - TP Quy Nhơn) là hai cô “ăn sương” - đi từ chợ Khu 6 đến ngã ba Phú Tài. Bước xuống xe, hai cô bông đùa vài câu khá “phô” với anh xe ôm rồi phất tay: “Nhìn là biết dân mới vào nghề. Chọc tí thôi, “bai”, lần sau chở tiếp…”.
|
Có nhiều bác tài xe ôm phải kiêm thêm việc “dắt mối” nhưng đây là việc chẳng đặng đừng (ảnh minh họa) Ảnh: V.L |
Với thâm niên 10 năm làm nghề xe ôm, anh H.C nghe đến nhàm những câu hỏi dò của các thượng đế phương xa: “Chạy xe ôm, anh có biết chỗ nào “điện, nước đầy đủ” thì chở đến đó vui vẻ chút”. Hoặc: “Buồn quá, chán cơm, muốn ăn phở… Anh biết chỗ nào có “phở nghệ thuật” không?”. Nếu không biết thì mất khách, thế là nghề dạy nghề, dần dà anh biết tất. Rồi H.C sắm điện thoại di động để tiện liên lạc với gái “ăn sương”. Những lần khách có nhu cầu hỏi, anh hỏi lóng lại khách: “Bây giờ ông muốn đi “nhanh” hay đi “chậm” - kiểu Việt Nam, Lào– Campuchia, Thái Lan hay Mỹ…?”. Sau khi tỏ tường ý khách, anh chở họ đến nơi, chờ “xong việc” thì chở về.
Cuối tháng 1-2007, anh H. - hành nghề xe ôm - được một số anh em bạn mời vào quán karaoke trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn). Từ chối thẳng thì không tiện, anh H. giả say, lập tức bị các em nhao nhao bu quanh. Đến khi ra về, anh mới hay chiếc điện thoại trong túi đã không cánh mà bay. Bà xã biết chuyện bù lu bù loa, phần vì tiếc của, phần vì sợ chồng sinh thói hư tật xấu.
Còn mỗi lần có chuyện bực mình với vợ là D. - cũng hành nghề xe ôm - lại tìm gái để chia sẻ… D. biết cách “tâm tình” nên rất được lòng các em. Vì thế, họ cũng sẵn sàng tâm sự chuyện của mình với anh những lúc buồn và khi có tiền thì bao anh ăn uống, rồi “miễn phí” cho anh một em tùy chọn.
* 15 cây số ăn chơi
Từ trung tâm TP Quy Nhơn, theo đường Quy Nhơn – Sông Cầu đi 30 km nữa là đến khu vực “15 cây số ăn chơi” (Xuân Bình – Sông Cầu – Phú Yên). Lẩn khuất sau những hàng quán lụp xụp dọc 15 cây số quanh co ấy ẩn chứa bao nhức nhối về nạn mại dâm. Ở đó, “hàng quá đát” các nơi dạt về với giá rẻ mạt. Biết chúng tôi thắc mắc vì sao khu vực này có cái tên “kêu” như vậy, bà chủ quán A. giải thích: “Các quán ở đây đa số đều có em út, thế nên mới được gọi là “15 cây số ăn chơi”. Trước kia, quán này cũng có “em út” phục vụ cho cánh tài xế xe tải có nhu cầu để khỏi mất khách nhưng nay thì tôi tuyệt đối không làm nữa vì con cái lớn, có sui có gia rồi, nếu bị công an bắt thì con cái xấu hổ, không ngóc đầu nổi…”.
Ngoài đường Quy Nhơn - Sông Cầu, trong nội thành và ngoại thành Quy Nhơn, cũng có một số “trạm tải gái gọi”… Để che mắt công an, các chủ chứa, thường là chủ quán karaoke, cà phê, nhà hàng, không tập trung gái tại quán của mình. Chỉ khi nào khách có nhu cầu mới gọi đến, và nơi bán dâm là tại quán hoặc nhà nghỉ, khách sạn.
* Khi đã trượt dốc...
Anh D. kể: “Đâu phải các cô ấy “ngồi mát ăn bát vàng”. Cái giá của gái “ăn sương” phải trả là thân xác bị dày vò ô nhục. Có cô chịu không thấu những lần như thế phải bỏ của chạy lấy người. Thế là khách chửi gái, chửi cả chủ quán”. Chưa hết, để trau chuốt vẻ ngoài, các cô phải vay tiền để sắm sửa, thuê bảo kê riêng để dằn mặt những vị khách “ăn quỵt”. Thế là các cô phải phụ thuộc vào những bảo kê… Có những cô chọn phải bảo kê mất tính người, hành xử như ông chủ, bắt các cô “phục vụ” cả đám bạn bảo kê miễn phí hoặc đơn giản chỉ là phải có mặt trình diện khi được gọi. Nếu các cô không nghe lời thì bị đánh đập, chửi bới rất tàn nhẫn. Biết thân biết phận hành nghề phạm pháp nên các cô đành “ngậm đắng nuốt cay” cam chịu.
Gái “ăn sương” cũng có năm, bảy loại - “hàng xịn” và “hàng quá đát”. Những cô gái thuộc loại “quá đát” (thường là lớn tuổi, nhan sắc kém) tập trung ở khu vực “15 cây số quanh co” trên đường Quy Nhơn - Sông Cầu. Những khách ít tiền thường “đi tàu nhanh” với giá 50.000đ – 70.000đ/lần, chỗ “làm việc” là ngay tại những bụi rậm được phát quang trên núi. Còn “tàu chậm” thì gái mại dâm lo tiền phòng với giá từ 200 ngàn đồng đến vài trăm nhưng mỗi lần đi khách, các cô phải chi cho chủ quán 40% trên số tiền được trả, phần còn lại phải trích cho bảo kê.
H.M - một gái “ăn sương” quê ở Cần Thơ, hành nghề trên đường Quy Nhơn - Sông Cầu bộc bạch: “Rất nhiều cô gái cùng quê với em hành nghề từ năm 17, 18 tuổi, sau một thời gian kiếm ít vốn rồi về có chồng. Nhưng cũng có những người sa chân vào thì không dứt ra được, bởi hàng ngày phải đóng tiền lãi vay nóng dài hạn cho các khoản mua sắm xe cộ, chi tiêu, sắm sửa bản thân. Rồi những khi ngồi chờ khách, buồn quá, họ đánh bài bị thua, phải vay để trả. Thế là nợ chồng chất”. Y., quê ở Khánh Hòa, tâm sự: “Em muốn thoát khỏi nghề này để trở về tìm một cái nghề lương thiện nuôi đứa con hoang nhưng không dễ…”.
|