Bà cụ “3 trong 1”
14:32', 21/9/ 2008 (GMT+7)

Năm trước, căn bệnh nan y cướp mất của bà đứa con trai 36 tuổi thì năm sau, lại tiếp tục cướp đi đứa con dâu, để lại cho bà 4 đứa cháu nheo nhóc. Từ đó, bà Nguyễn Thị Hé (79 tuổi) ở đội 4, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An (An Nhơn) phải vừa làm bà, vừa làm cha và vừa làm mẹ của 4 đứa trẻ mồ côi…

 

Bà Hé và đứa cháu út bên bàn thờ con dâu.

 

* Họa vô đơn chí

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phan Văn Nam (SN 1970) về quê chăm sóc mẹ già vì các anh chị đều làm ăn ở xa. Rồi căn nhà cấp 4 ở vùng quê Thanh Liêm trở nên ấm áp hơn từ khi anh lập gia đình với chị Mai Thị Thu (SN 1969), một cô gái xinh xắn ở xã trên. Cuộc sống bình lặng nhưng tràn đầy hạnh phúc đã nhanh chóng cho đôi vợ chồng trẻ 4 đứa con- 3 gái, 1 trai. Nhưng rồi những nỗi bất hạnh lại liên tiếp ập xuống mái ấm của gia đình này và chỉ trong vòng 1 năm, ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng cười con trẻ bỗng trở nên lạnh lẽo, tang tóc.

Bà cụ Nguyễn Thị Hé vừa khóc vừa kể: “Vào vụ gặt lúa mùa Đông Xuân năm 2006, con trai tôi từ một trai tráng khỏe mạnh bỗng dưng gầy tóp đi, hốc hác xanh xao không làm lụng gì được. Khi đi khám bệnh ở Bệnh viện tỉnh thì bác sĩ cho biết con tôi mắc phải bệnh ung thư đại tràng. Hốt hoảng, gia đình gom góp tiền đưa nó đi TP HCM điều trị. Do phát hiện muộn quá nên không thể cứu chữa, một tuần sau khi bệnh viện trả về là nó “đi” liền. Kể từ đó, con dâu tôi bỗng phát bệnh khó thở, thường xuyên phải đi bệnh viện cấp cứu. Đâu phải chỉ có vậy, nó lại mắc thêm căn bệnh u bướu nổi khắp mặt mày, thân thể. Gia đình tôi lại tận lực đưa nó đi chữa bệnh khắp nơi nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Một năm sau khi chồng nó mất, sau một cơn khó thở, chưa kịp kêu xe chở nó đi bệnh viện cấp cứu thì nó lại “đi” theo chồng nó, bỏ lại 4 đứa con nhỏ dại”.

Ngày chị Thu mất (tháng 9 năm 2007), đứa con gái lớn (Phan Thị Thanh Thủy) mới chỉ 14 tuổi, đứa kế (Phan Thị Thư) 10 tuổi, em nó (Phan Thị Tâm) 7 tuổi và cu út mới chỉ hơn 1 tuổi. Từ đó, bà nội Nguyễn Thị Hé đã phải vượt qua tuổi già, vượt qua căn bệnh đau khớp để vừa làm bà, vừa làm cha và vừa làm mẹ của 4 đứa trẻ mồ côi.

 

Trong 4 đứa cháu bà dồn tâm sức nhiều nhất cho thằng cháu út.

 

* Nhọc nhằn “3 trong 1”

Bao nhiêu của cải dành dụm được trong nhà và đàn bò đều đã “đi theo” những căn bệnh hiểm nghèo của con trai và con dâu nên khi đảm nhận nuôi dạy 4 đứa cháu, bà Hé lâm vào hoàn cảnh “trắng tay”. Cuộc sống của 5 bà cháu chỉ còn biết nương tựa vào 1 sào ruộng. Không chỉ lo lắng cái ăn, cái mặc cho lũ cháu, bà Hé còn lo lắng nhiều hơn về sự thiếu thốn tình cảm của lũ cháu.

Bà Hé ngậm ngùi kể: “Ngày con dâu tôi mất, đứa cháu lớn khóc đến ngất tại mộ mẹ nó phải đi cấp cứu ở bệnh viện đến 3 ngày. Còn thằng cháu út mới hơn 1 tuổi cứ bò vào buồng ngủ, lấy chân khoèo khoèo dưới giường tìm mẹ. Tôi thấy mà đứt ruột”.

Sợ vì quá buồn bã mà lũ cháu bỏ học, bà cụ gần 80 tuổi gần như quên bẵng đi căn bệnh đau khớp của mình, luôn tỏ ra “mạnh mẽ” để an ủi, động viên những đứa trẻ không được bỏ học ngày nào. Bà “tổ chức” lịch sinh hoạt cho 5 bà cháu rất chu đáo. Ngày 2 buổi bà chuẩn bị quần áo, sách vở cho 2 đứa cháu lớn ăn uống rồi mỗi đứa tự đi xe đạp đến trường cách nhà hơn 5 km. Đứa áp út học lớp 1 trường làng thì bà nhờ người hàng xóm đưa đi dùm, còn bà thì ở nhà trông thằng út.

“Tôi luôn nhắc 2 đứa cháu lớn, đứa đang học lớp 8, đứa lớp 6 là trong hoàn cảnh mồ côi, sau này sẽ không có ai lo lắng cho đâu nên phải ráng học để mai sau có công việc ổn định mà tự lo cho thân mình. Hình như chúng cũng hiểu tôi nói gì nên rất ráng học, đứa nào học cũng giỏi, cháu Thủy đang học lớp 8 được nhà trường tặng giấy khen. Ngoài giờ học, nó còn biết nhắc nhở, dạy cho 2 đứa em nó học nữa. Cũng có lúc chúng phạm lỗi, dù thương chúng đến mấy tôi cũng phải “bấm bụng” nạt nộ, răn đe để uốn nắn chúng. Thế nhưng khi thấy chúng tủi thân òa khóc thì tôi lại lén xuống bếp khóc thầm”- bà Hé tâm sự.

Trong 4 đứa cháu, bà dồn tâm sức nhiều nhất  cho thằng cháu út. Nỗi nhớ mẹ luôn đeo đuổi thằng bé hơn 1 tuổi nên không đêm nào nó ngủ ngon giấc, nửa đêm giật mình thức dậy cứ ôm lấy bà nội mà bập bẹ kêu “mẹ”. Bà Hé khô nước mắt vì mỗi lần như vậy bà đều khóc thầm theo đứa cháu bé bỏng. Nhìn thằng bé còi cọc mới chỉ hơn 1 tuổi mà có đôi mắt rất buồn không ai không khỏi chạnh lòng.

Bây giờ, được nhiều nhà hảo tâm và bà con, láng giềng hỗ trợ giúp đỡ, bà cụ Nguyễn Thị Hé đã đỡ lo phần nào về cái ăn, cái mặc cho lũ cháu. Thế nhưng bà vẫn không ngừng chăm chút, lo lắng về mặt tinh thần cho chúng, nhất là trong tình trạng tuổi bà ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu vì bệnh tật hành hạ. Bà lo sợ lỡ bà “có bề gì” thì ai sẽ chăm sóc, dạy dỗ mấy đứa cháu. Bà cụ Hé nói như  khóc: “Đã có nhiều người thấy hoàn cảnh nhà tôi quá khó khăn nên đến đề nghị cho nhận các cháu về làm con nuôi. Tôi đã già, lại bệnh tật nên cũng đắn đo sợ mình không còn bao nhiêu thời gian để lo cho lũ cháu nhưng không thể “rứt” những núm ruột của mình. Thôi thì còn sống ngày nào tôi sẽ cố gắng lo cho chúng ngày đó”.

  • Vũ Đình Thung
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đi cùng nữ tiểu thương  (21/09/2008)
Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”  (20/09/2008)
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện  (20/09/2008)
Điều tra dư luận xã hội về đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh  (20/09/2008)
80 học sinh của tỉnh Bình Định nhận học bổng Vinamilk  (19/09/2008)
Điều tra hành vi nguy cơ của nhóm đối tượng gái mại dâm  (19/09/2008)
Cộng đồng trách nhiệm để ngăn chặn trẻ em lang thang  (19/09/2008)
Xây dựng Trường Đại học Quang Trung tại phường Nhơn Phú  (19/09/2008)
Cộng đồng cùng vào cuộc  (18/09/2008)
Phải chạy đua với thời gian  (18/09/2008)
77,2% cựu quân nhân sinh hoạt trong tổ chức  (18/09/2008)
Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng 150% lương giờ dạy  (18/09/2008)
Trình Chính phủ chủ trương xây dựng “Trung tâm Quốc tế Gặp gỡ khoa học đa ngành” tại Quy Nhơn  (18/09/2008)
Xem xét dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các KCN và HS các trường nghề  (17/09/2008)
Trường chuẩn thì… phải chuẩn!  (17/09/2008)