Hiện nay, việc doanh nhân làm từ thiện, tham gia công tác xã hội đã là phổ biến. Anh Nguyễn Ngọc Quốc, Chủ DNTN Thương mại Quốc Tú (xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) là một trong số đó. Tuy nhiên, với anh Quốc, giúp đỡ người khó khăn hơn mình không chỉ là nghĩa cử lá lành đùm lá rách, mà còn là chuyện đầu tư cho tương lai, là chuyện “trồng cây lành” để có “trái ngọt”.
|
Anh Quốc (ngồi hàng đầu bìa phải) trong buổi trao thưởng cho học sinh xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) và huyện An Lão đậu đại học năm 2009. Ảnh: Công Tâm
|
1. “Tôi là con thứ hai trong một gia đình có 6 anh chị em ở Quảng Ngãi. Cha tôi mất vì tai nạn giao thông lúc tôi mới 11 tuổi. Anh em tôi phải làm đủ nghề để kiếm cơm ăn học, từ bán báo, bán bánh mì, đánh giày tới gánh nước mướn. Khổ vậy, nhưng mẹ vẫn cho anh em tôi học hành tới nơi tới chốn.
Năm 1976, sau khi học hết lớp 12, tôi đi bộ đội và là trinh sát pháo binh. Năm 1980, tôi chuyển ngành về công tác tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, đến 1989 thì xin nghỉ để làm kinh doanh. Đây là nguyện vọng tha thiết mà tôi đã ấp ủ từ thời niên thiếu. Tuổi thơ thiếu thốn đã nung nấu trong tôi ý nghĩ lớn lên mình phải làm ra thật nhiều tiền, nhưng phải là những đồng tiền chân chính. Mẹ tôi cũng dặn rằng, khi lớn lên, các con có thể làm bất cứ nghề gì trong xã hội, nhưng đó phải là nghề lương thiện và phải giúp đỡ mọi người”.
2. Đó là “lý lịch trích ngang” và một chút tự bạch của anh Nguyễn Ngọc Quốc - chủ DNTN Thương mại Quốc Tú. Nhiều năm qua, DNTN Quốc Tú được biết đến như là một “Mạnh Thường Quân” của các học sinh, sinh viên hiếu học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn. Không chỉ giúp đỡ học sinh quê mình, anh còn giúp cả sinh viên huyện An Lão.
Từ năm 2002, anh Quốc đã ủng hộ 15 triệu đồng để xây dựng Quỹ Khuyến học xã Hoài Đức. Từ đó đến nay, anh nhiều lần ủng hộ Quỹ Khuyến học xã Hoài Đức, Quỹ Khuyến học huyện Hoài Nhơn, tặng quà và phần thưởng cho các thầy cô dạy giỏi và học sinh, sinh viên nghèo học giỏi.
Từ năm 2004, DNTN Quốc Tú cùng Hội Khuyến học huyện phát động phong trào thi đua học giỏi trong học sinh, với phần thưởng từ 500 ngàn - 2,5 triệu đồng cho một em đậu đại học. Phong trào này đã thúc đẩy học sinh thi đua học tập, đưa tỉ lệ học sinh xã Hoài Đức nói riêng, huyện Hoài Nhơn nói chung, thi tốt nghiệp THPT và đậu đại học lên cao. Như tháng 8.2009 vừa qua, DNTN Quốc Tú đã tặng thưởng cho 73 tân sinh viên xã Hoài Đức và huyện An Lão với số tiền gần 100 triệu đồng.
Nói về chuyện này, anh Quốc tâm sự: “Tôi nhớ lại mình thời còn đi học, nếu mẹ tôi không lo cho tôi học hành đến nơi đến chốn, nếu không có sự giúp đỡ của Hội Ái hữu cựu học sinh Trường Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi), thì làm sao tôi có được như ngày hôm nay. Tôi hiểu, tri thức rất quan trọng và học sinh là thế hệ tương lai của đất nước. Sự giúp đỡ của tôi tuy không nhiều, nhưng tôi biết đã động viên tinh thần các em. Nhiều em được tôi giúp đã bày tỏ sự biết ơn bằng cách gởi thư, gọi điện về cảm ơn. Điều đó làm tôi vô cùng xúc động”. Tổng cộng, từ trước đến nay, anh Nguyễn Ngọc Quốc và DNTN Quốc Tú của anh đã hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo gần 1 tỉ đồng.
Ngoài việc tiếp sức cho sinh viên, học sinh đến trường, DNTN Quốc Tú cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Năm 1997, khi Hoài Nhơn bị lũ nặng, nhiều nông dân thiệt hại, gia đình anh Quốc đã ủng hộ nhân dân 3 xã: Hoài Đức, Hoài Châu và Hoài Sơn 20 tấn phân bón. Số phân bón trị giá 65 triệu đồng, bằng cả 1/3 tài sản của Quốc lúc đó, việc làm ấy cũng lặng lẽ, không được nhiều người biết đến, nhưng anh Quốc bảo, anh thấy lòng mình vui sướng và thanh thản. Ngoài ra, trong các lễ, Tết, anh Quốc cũng quan tâm hỗ trợ, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Năm 2008 vừa qua, mặc dù doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng DNTN Quốc Tú đã tặng 530 suất quà cho các gia đình khó khăn.
3. Tôi hỏi anh Quốc một câu tế nhị, rằng nhiều doanh nghiệp làm từ thiện, tham gia hoạt động xã hội cũng đều muốn được nhiều người biết đến để quảng bá thương hiệu của mình, còn anh thì sao. Anh Quốc đáp rằng, quảng cáo thì có nhiều hình thức, còn anh không lấy từ thiện để quảng cáo. “Tôi tâm niệm tôi làm việc này bằng lương tâm của mình, và làm việc tốt thì sẽ được điều lành, trồng cây lành thì ra trái ngọt” - anh Quốc đáp giản dị.
Trái ngọt đó, là những lẵng hoa, những gói bánh, những lời hỏi thăm chân tình đầy lòng biết ơn mà các em học sinh, sinh viên gởi về anh khi có dịp. Trái ngọt, như một lần cách đây vài năm, có một lão nông ở Hoài Châu dẫn 2 con trai đến cửa hàng bán xe máy của anh. Trước khi nói chuyện muốn mua 2 chiếc xe máy cho 2 con trai, ông nhắc lại chuyện cơn lũ năm 1997, rồi nói, nhờ bao phân DNTN Quốc Tú cho hồi đó, mà gia đình ông đã khôi phục sản xuất, cuộc sống ổn định, phát triển. Để rồi bây giờ, 2 con trai ông nhất quyết phải mua xe máy ở cửa hàng Quốc Tú, chứ không chịu mua ở chỗ nào khác.
“Nhưng mà tiền của mình đổ mồ hôi nước mắt làm ra, cho nhiều vậy anh có xót không?” - tôi lại hỏi, một điều rất thực tế, để nghe câu trả lời cũng đầy triết lý từ thực tế của anh: “Mình cho thì làm sẽ có nữa. Của cho là của không bao giờ mất, vì cho học sinh, sinh viên nghèo là đầu tư cho tương lai”.
Cho để được nhận, có thể nhiều người biết điều đó, nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng một cách vui vẻ, tự nguyện, tự giác như thế.
|