Từ năm 2003 đến nay, đều đặn 3 tháng một lần, người phụ nữ ấy lặng lẽ đến khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiến tặng nguồn máu để cứu sống nhiều bệnh nhân. Bây giờ, với tất thảy anh chị em trong khoa, chị như một người thân trong nhà. Đó là chị Võ Thị Xuân Trinh, cán bộ Phòng nghiệp vụ - Trung tâm Truyền hình Cáp Quy Nhơn.
|
Chị Trinh với nụ cười hồn hậu hiến dâng giọt máu hồng để cứu người. Ảnh: Trang Xuân Chi
|
* Cần mẫn “làm mật”... cho đời
Để biết thông tin về chị Trinh, chúng tôi phải tìm hiểu từ các nhân viên y tế của khoa Huyết học-Truyền máu, rồi dò hỏi một cán bộ nghỉ hưu ở cùng khu vực với chị. Nhưng chị Trinh lại không muốn nói về mình, phải đến khi Giám đốc Trung tâm Truyền hình Cáp Quy Nhơn Chu Quang Trùng và các đồng nghiệp động viên, chị mới miễn cưỡng đồng ý.
Lý lịch ngắn gọn: Võ Thị Xuân Trinh, sinh năm 1962, có chồng và hai con, con gái đầu là Đinh Vũ Thùy Dung hiện đang là sinh viên Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, con gái thứ hai Đinh Vũ Thùy Loan hiện đang học THPT. Chồng chị là Đinh Bá Thám công tác trong cơ quan Nhà nước đã nghỉ hưu. Cuộc sống gia đình chị tuy không dư dả nhưng hạnh phúc và thành đạt từ sự ngoan hiền của hai con.
Cứ 3 tháng một lần. 6 giờ sáng, người dân ở đường Hoa Lư, TP Quy Nhơn, lại thấy chị Trinh đến khoa Huyết học-Truyền máu. Lý do hiến máu với chị, rất đơn giản: “Tôi thường đọc báo và xem truyền hình thấy có nhiều bệnh nhân đang cấp cứu cần có máu, vậy là tự nguyện tìm đến bệnh viện để hiến máu. Lần đầu tiên về nói cùng gia đình, chồng và hai con của tôi cũng “hùa” vào khích lệ, động viên tôi hiến máu tình nguyện”. Theo các bác sĩ và kỹ thuật viên ở khoa Huyết học-Truyền máu, chị Trinh thường cho máu 250 ml/lần, nhưng cũng có khi bệnh nhân cần nhiều, chị lại cho 350 ml/lần.
18 lần hiến máu tình nguyện của chị Trinh đã góp phần cứu chữa nhiều bệnh nhân thoát cơn “thập tử nhất sinh”, nhưng chị hoàn toàn không hề biết người được cứu sống. Kỹ thuật viên Ngô Thị Anh ở khoa Huyết học-Truyền máu còn nhớ có một nạn nhân ở Phù Cát do bị bò húc vào mạng sườn gây vỡ gan chảy máu cấp, nguy hiểm đến tính mạng, đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu sống nhờ có nguồn máu của chị Xuân Trinh. Nhiều trường hợp bệnh nhân có nhóm máu B - một loại máu thường khan hiếm trong phẫu thuật cấp cứu và điều trị ở các cơ sở y tế - đã sống nhờ có máu của chị.
* “Làm tình nguyện đâu phải để được tôn vinh!”
Lần đầu tiên đến hiến máu tại bệnh viện, khi nghe một cán bộ y tế hỏi về mục đích, với ý là cho máu tình nguyện hay là bán máu, chị Trinh đã trả lời rằng mình cho máu tình nguyện và không nhận bồi dưỡng gì cả. Chị đề nghị mang phần quà bồi dưỡng sau hiến máu gồm đường, sữa giúp cho các bệnh nhân nghèo đang nằm ở bệnh viện.
Tôi hỏi: “18 lần tự nguyện hiến máu tình nguyện, nhưng chưa một lần được tôn vinh, chị có buồn không?”. Chị chỉ cười: “Mình tự nguyện đâu phải để được tôn vinh! Có bao nhiêu lần hiến máu mà không được tôn vinh cũng chẳng có gì phải buồn khi việc làm của mình cứu sống được người bệnh”.
Theo một cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh có thâm niên làm công tác hiến máu tình nguyện trên 10 năm, chị Trinh là người thứ hai trong toàn tỉnh 18 lần hiến máu tình nguyện trong âm thầm, lặng lẽ mà không nhận bất cứ một khoản bồi dưỡng nào.
Khi được hỏi về “kế hoạch” sắp tới, chị bảo rằng: “Chừng nào còn sức khỏe, chừng nào còn tuổi hiến máu, thì tôi sẽ còn tiếp tục đi hiến máu tình nguyện. Những tháng đầu, tôi phải mất tiền giữ xe ở Bệnh viện, nhưng sau chị Anh, chị Chung và các anh chị khác trong khoa Huyết học-Truyền máu tạo điều kiện nên bây giờ tôi cũng không phải trả tiền giữ xe”. Rồi chị cũng ray rứt mãi chuyện vận động mọi người hiến máu nhưng chưa có ai thực hiện: “Bây giờ máu cho bệnh nhân thiếu nhiều quá. Hôm nào đọc báo cũng thấy bệnh nhân cần máu. Nguyện vọng duy nhất của tôi là sẽ có nhiều người hiến máu tình nguyện, bởi hiến dâng một giọt máu của mình, nghĩa là đã góp phần cứu sống được nhiều người”.
Ông Chu Quang Trùng, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Cáp Quy Nhơn: “Chị Xuân Trinh là một đảng viên, một cán bộ có trình độ, uy tín, được anh em trong cơ quan tín nhiệm. Đặc biệt, chị rất có tâm huyết với phong trào tình nguyện hiến máu cứu người. Nhưng với chị, việc làm đó là lẽ thường tình như vốn có ở mỗi con người, nên ngay chính trong cơ quan, cũng ít người biết đến nghĩa cử cao đẹp của chị”. |
|