Nằm lọt thỏm giữa sông Cạn và sông La Tinh, nhiều năm qua, người dân thôn Lương Thái (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) phải đối mặt với biết bao khó khăn vì giao thông cách trở. Đến bây giờ, ước mơ có một cây cầu để thuận tiện cho việc đi lại, làm ăn vẫn chỉ là… mơ ước!
|
Cây cầu tạm bằng tre do người dân Lương Thái góp công, góp của làm nên. |
* Chuyện từ một “ốc đảo”
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi được anh Đinh Ngọc Chiến, cán bộ Văn phòng UBND xã Mỹ Chánh đưa đến thôn Lương Thái. Vượt qua gần 5 km đường nhựa lẫn bê tông, chúng tôi phải đi trên con đường đê rộng chưa đầy 1,5 m, có đoạn chỉ hơn 1 m. Đường hẹp, nên mỗi khi gặp xe đi ngược chiều, phải có người dừng lại, nép vào một bên mới tránh được. Anh Chiến bảo, từ bao đời nay, đây là con đường giao thông chính của 146 hộ dân thôn Lương Thái vào mùa khô. Đến mùa mưa (khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch), thôn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, chẳng khác gì một ốc đảo. Ở Lương Thái, hầu như nhà nào cũng có một cái sõng úp trước nhà.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Thông mới ra đồng về, xối vội gàu nước giếng rồi ra tiếp khách. Ông Thông bắt đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài: “Mùa nắng khổ một, mùa mưa cực mười, chú à… Năm nào cũng vậy, thôn Lương Thái bị “cách ly” hàng tháng trời. Nhà cao nhất, cũng bị ngập vài ba tấc, nhà thấp thì ngập đến 1,2 m. Trước mùa lũ, người dân chúng tôi phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, mọi sinh hoạt đều quanh quẩn, bó hẹp. Cực nhất là những lúc có người ốm đau, sinh đẻ…”.
Không chỉ chịu cảnh cách trở, vào mùa mưa lũ, người dân Lương Thái còn nơm nớp lo lở đê. Năm 1999, đoạn đê sông La Tinh lở làm trôi trường mẫu giáo thôn và một nhà dân. Từ đó, người dân không còn dám xây cất nhà cửa gần đê. Mùa lũ năm ngoái, đê lại lở hơn 30 m, làm sa bồi hơn 1 ha đất ruộng.
Nhưng gian nan nhất vẫn là chuyện đến trường của học sinh nơi đây. Cả thôn hiện có hơn 100 em đang học phổ thông. Mùa nắng, nước sông La Tinh đoạn chảy qua thôn sâu tới ngực người lớn. Để đến trường, các em phải được cha mẹ cõng qua sông. Nhà anh Nguyễn Văn Điểu, có 4 con đều học tiểu học, THCS nên chuyện đưa con đi học hằng ngày đã là một nỗi cực nhọc, càng cực hơn khi nước sông ngày càng ô nhiễm, mỗi lần anh Điểu lội sông về, lại ngứa ngáy, khó chịu.
Giao thông cách trở, nên việc làm ăn buôn bán của bà con cũng gặp không ít khó khăn. Bán lúa thì đành chịu thiệt hơn các thôn khác, dù chất lượng chẳng thua kém. Mua vật liệu xây dựng làm nhà phải thêm vài giá vì chi phí vận chuyển cao.
|
Ở Lương Thái, nhà nào cũng có một cái sõng để di chuyển vào mùa lũ lụt. |
* Tiếp tục... mơ ước
Thôn Lương Thái nằm ở phía Đông Nam xã Mỹ Chánh, cách thôn Lương Trung và thôn Thái An bởi sông Cạn, cách thôn Chánh An bởi sông La Tinh. Bao quanh thôn là con đê dài hơn 7.300 m, đây cũng chính là con đường giao thông chính của gần 800 con người thôn Lương Thái.
Để “giao lưu” với bên ngoài, chỉ có hai cách là bơi sõng và… lội sông. “Năm nào cũng có vài vụ chết nước. Còn bị lật sõng, nước cuốn trôi là... “chuyện thường” đối với người dân Lương Thái. Mới tháng trước, ông Trần Văn Chi trong lúc lội qua sông thì bị nước cuốn trôi, ngộp thở mà chết. Cuối năm ngoái, hai cha con ông Nguyễn Văn Hùng bơi sõng bị lật, may mà có người gần đấy tới cứu…”- ông Thông cho biết.
Chờ đợi thì chẳng biết đến bao giờ, nên người dân Lương Thái phải “tự thân vận động”. Khi các cán bộ thôn chia nhau đến từng nhà vận động bà con đóng góp xây cầu tạm, ai cũng đồng tình ủng hộ. Mỗi hộ góp 30 cây tre, 50 ngàn đồng để mua sắt, nhiều nhà còn góp công để cùng nhau làm cầu tạm. Tháng 3 vừa rồi, cây cầu tạm bằng tre từ Lương Thái bắc qua Lương Trung đã hoàn thành. “Có cầu, chúng tôi đã cố sức giữ gìn. Mấy đêm trăng vừa rồi, thấy thanh niên thôn khác tụ tập nướng cá, nhậu nhẹt ở gần cầu, sợ chúng giỡn chơi đốt cầu, chúng tôi phải cắt cử người ra canh giữ”- ông Nguyễn Ngọc Ký, Bí thư Chi bộ thôn, tâm sự. Trước đó, người dân thôn Chánh An cũng tự góp công, góp của bắc cầu tre qua thôn Lương Thái để tiện đường đi làm nông.
|
Một đoạn đê sông La Tinh sạt lở đã được gia cố. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh, cho biết: Giao thông cách trở, khó khăn đi lại thực sự là nỗi bức xúc không chỉ riêng của người dân Lương Thái. Bởi người dân 3 thôn Đông An, Thái An, Lương Trung vẫn sang làm ruộng hằng ngày trên cánh đồng thôn Lương Thái. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đã phản ánh rất nhiều lần. Từ năm 2006, xã đã có chủ trương xin xây cầu, dự kiến kinh phí khoảng 1,4 tỉ đồng, nhưng theo kế hoạch huyện chỉ hỗ trợ 100 triệu đồng. Sang năm 2007, theo kế hoạch đầu năm, huyện sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng để xây cầu, nhưng đó vẫn chỉ là kế hoạch, bởi tiền vẫn chưa thấy. Đến năm 2008, nếu tính theo giá vật liệu mới, kinh phí xây cầu đã lên tới 2,4 tỉ đồng. “Nếu cấp trên không tăng kinh phí hỗ trợ, xã không thể làm nổi” - ông Sang khẳng định.
Người dân thôn Lương Thái rất khát khao có cây cầu bắc qua sông La Tinh. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ sẵn sàng góp công góp của để cùng Nhà nước làm cầu mới. Như lời một cụ bà tôi gặp lúc qua cầu tạm: “Chúng tôi không dám mơ đến một cây cầu to lớn, đẹp đẽ. Chỉ cần một cây cầu xi-măng nho nhỏ, an toàn, để tụi nhỏ đi học, để người lớn qua đồng… ”.
Không biết người dân nơi đây sẽ phải mơ ước đến bao giờ…
|