Sống chung với lũ…
23:23', 11/12/ 2010 (GMT+7)

Mấy hôm nay trời mưa dữ quá. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm với gương mặt lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, vừa bưng chén cơm, vừa nói: “Mưa kiểu này chừng vài ngày là lụt chắc luôn! Chỗ đất nhà mình thấp quá, chưa chi mà xung quanh đã ngập lênh láng rồi…”. Bà vợ vốn tính hay lo vội dặn dò: “Ăn xong, ông và thằng Hai lo dọn mấy thứ đồ quan trọng lên gác đi. Tui lo sắp xếp dưới nhà bếp…”.

Ừ, phải lo làm ngay thôi, “phòng” phải tốt hơn “chống” chứ, đừng để “nước đến chân mới nhảy”! Tôi vội chỉ thị cho lực lượng “phòng bị tại chỗ”: “Bà lo nấu nước sôi chế đầy vào các bình thủy. Mấy đứa lo bơm nước đầy thùng, đầy vại đi. Lo chuẩn bị đèn dầu, coi chừng bị cúp điện đó…”. Bà vợ ngước nhìn trời than: “Lạy trời, hãy ngớt mưa! Tui sợ lụt lội lắm rồi!”.

Những thảm họa do thiên nhiên gây ra lúc nào cũng thật kinh khủng đối với con người. Lúc ấy, con người mới thấy mình thật nhỏ nhoi, bé mọn làm sao! Còn nhớ, những trận lụt kinh hoàng mà dường như năm nào đất nước mình cũng phải gánh chịu. Năm nào cũng có người chết vì thiên tai, thiệt hại về vật chất lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Mới năm ngoái đây thôi, nhà tôi bị nước ngập lút đầu. Nhiều người dân vùng lũ dù đã cật lực làm việc, cũng chỉ đủ sống lay lắt, không thể tích lũy để có được một ngôi nhà chắc chắn. Gần hết đời người vẫn còn lo toan miếng cơm, manh áo… Lo tới chết vẫn chưa hết lo!...

Thấy tôi cứ chống cằm nghĩ ngợi, bà vợ giục: “Ông ăn cơm đi chớ, rồi còn đi mua mấy thùng mì tôm dự trữ”. Nghe vợ nói, tôi chợt hình dung ra cảnh lụt lội, xung quanh nước thành sông thành biển… Tôi bảo thằng con lớn: “Ăn xong, con vác rựa ra sau vườn chặt 6 cây chuối lớn. Cứ chặt để đó, ba sẽ đi mua dây thừng để kết bè”… Phải phòng bị thôi, khi lũ lụt không thể cứ ngồi trông chờ bên ngoài. Trận lụt năm nào, cũng nhờ có cái bè chuối để trong nhà, nước lên tới đâu, bè nổi tới đó. Với 6 cây chuối lớn kết lại, bè chịu nổi một trọng lượng khá lớn. Cả nhà cứ ngồi trên đó, không bị trôi đi đâu cả…

Trời vẫn mưa như thác đổ… Trong nhà nhìn ra chỉ thấy một màn sáng màu chì ảm đạm. Cái màu sáng đục mù ấy là màu của những cơn mưa chưa chịu dừng. Lúc này, không thể trông thấy bầu trời, chỉ thấy mưa và mưa… Cả nhà nhìn mưa mà lo lắng… Lo thì lo nhưng chẳng thể ngồi yên trông chờ may mắn, cũng chẳng thể “hô phong hoán vũ” để bắt mưa phải ngưng lại! Tốt hơn hết là cứ phải lo chuẩn bị mọi thứ để có thể “sống chung với lũ” được càng lâu càng tốt…

Thiên tai thì có ai muốn nó xảy ra đâu, mà chuyện bão lụt dường như là chuyện thường niên ở nước ta. Vậy sao cứ phải chờ “nước đến chân”? Thấy mưa thì lo… Nhưng giá như ai cũng biết lo cho chính bản thân mình và gia đình, một sự lo lắng chu tất trước mưa, chứ đừng để sau mưa vẫn còn phải lo lắng cho một tương lai mù mịt khi “trời đã sáng”!

  • Nguyễn Thanh Xuân
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Làng nón Vĩnh Đức   (11/12/2010)
Bệnh nhân phong gia tăng   (11/12/2010)
Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng   (11/12/2010)
Bệnh nhân phong gia tăng   (11/12/2010)
Người mù làm chổi   (10/12/2010)
Không để tái diễn tình trạng người lao động bị “bán đứng”   (10/12/2010)
GDP tăng trưởng bình quân 10,9%/năm   (10/12/2010)
Phẫu thuật mắt miễn phí, tặng quà người nghèo   (10/12/2010)
Thêm 3 trường mầm non đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia   (10/12/2010)
Phân cấp thực hiện chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS   (10/12/2010)
Đặt tên cho 27 tuyến đường của TP Quy Nhơn  (10/12/2010)
BIDV tài trợ cho Bình Định 5,6 tỉ đồng  (09/12/2010)
Sẽ tiếp tục hỗ trợ Vân Canh xây dựng nhà ở cho hộ nghèo  (09/12/2010)
Chất vấn nhiều, thời gian trả lời quá ít  (09/12/2010)
Thông qua 15 nghị quyết  (09/12/2010)