Hoán dụ… cái lưng
21:53', 15/1/ 2011 (GMT+7)

Mấy hôm trước, tôi có viết trên báo nhà một bài về chuyện đấu giá biển số xe. Đọc xong, anh bạn nhà thơ “nhơ nhỡ” của tôi vỗ đùi cái đét: “Ông viết đúng, nhưng chưa đủ, chưa nhìn thấu vấn đề”. Và như mọi lần, tôi bưng tách trà nóng tợp một ngụm, sẵn sàng nghe bạn phân tích.

Quan điểm của hắn thế này: Sống ở đời, đôi lúc người ta hơn nhau chỉ vì mỗi cái… lưng. Vì sao ư, vì người đi ô tô, xe máy, nếu không khoe được cái biển số quý, thì cả cái xe và con người ngồi trên xe đó đều chẳng có giá trị gì ráo. Cách nói nghe có vẻ thô thiển, nhưng nếu bình tâm quan sát thật kỹ, hóa ra hai vế đó liên quan gắn bó với nhau chặt chẽ, diễn ra trước mắt chúng ta hàng ngày. Ngay cả trong khi trò chuyện, trong cách hành xử và nhận thức, có khi chính ta không nhận ra.

Đôi khi, ở ngoài đường, người ta không nhìn nhận đánh giá ai đó bằng vẻ mặt, con người hay văn hóa của anh ta trong cộng đồng. Vì đơn giản, có khi mặt anh ta bị bịt kín như “Ninja” vì khói bụi. Tức cười, khi đó, ta nhìn nhận, đánh giá một người chỉ qua cái biển số xe anh ta đang sở hữu… Đôi khi, người ta săn đón, trọng thị ai đó không phải vì khuôn mặt ai đó thiện cảm, hành vi ai đó lịch lãm hay một cử chỉ tử tế, không phải khi anh ta bước vào mà là khi anh ta quay xe lại. Bởi lẽ, phía sau anh ta có vật thể hiện đẳng cấp: cái biển số xe.

Đúng thế! Chiếc biển số xe, được gắn phía sau, với mục đích nguyên thủy chỉ là để phân biệt xe này với xe khác, giúp những nhà quản lý kiểm soát trật tự giao thông. Thế nhưng ở ta, chiếc biển số xe có “trọng trách” hơn thế nhiều lần. Miếng sắt vuông vuông ấy có “vai vế” lắm. Người ta nhìn nhau, nể nhau, và sợ nhau cũng vì nó đấy…

Nói đoạn, anh bạn tôi hỏi: “Ông có biết thế nào là biển số đẹp không?”, tôi đáp: “Các số có tổng là 9,19,29… hoặc 8, 18, 28…”. Hắn “xì” một tiếng rõ dài, bảo: “Xưa rồi diễm. Mốt chơi biển số đẹp bây giờ là theo quan niệm và phát âm kiểu tiếng Hoa. Chẳng hạn biển xe đẹp là biển 6868 (lộc phát lộc phát), 3883 (tài phát phát tài), 2882 (mãi phát phát mãi)… Cũng vì thế các biển có số 78 (thất bát) là biển xấu hay 4953 cũng là biển xấu vì tục ngữ có câu “49 chưa qua 53 đã tới” để nói về sự xui xẻo, vận hạn…”.

Tôi phải công nhận hắn rành mấy chuyện “số má” này thật. Nhưng tôi vẫn “chốt”: Chuyện biển số xe đẹp này là quan niệm của từng người, thiết tưởng chẳng cần tranh luận đúng sai. Bệnh “nhìn người qua lưng” này cũng chẳng có gì mới. Đem biển số bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ bà con nghèo mới là chuyện đáng bàn. Tại sao không làm? Dù có tổ chức bán đấu giá hay không thì vẫn có người thích số đẹp, sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Không mua được chính đáng qua đấu giá thì họ mua lén lút qua “cò” và những người tiếp tay. Nếu không đấu giá thì số tiền mua bán đó rơi vào túi “cò” và một số đối tượng ăn theo.

Nghe tôi nói, hắn so vai: “Ừ, ông nói đúng!”…

  • An Nhiên
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ở nơi đất lành…  (15/01/2011)
Nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  (15/01/2011)
Năm 2010, quỹ BHYT kết dư khoảng 30 tỉ đồng  (15/01/2011)
Tấm lòng của những người con xa quê  (15/01/2011)
Tạo điều kiện cho miền Trung phát triển cùng cả nước   (15/01/2011)
Thợ làm gốm xuất khẩu   (15/01/2011)
Giáp Tết ở công trường đập dâng Văn Phong   (15/01/2011)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011  (15/01/2011)
Nỗi lo từ những vụ làm giả thịt heo rừng  (13/01/2011)
Hỗ trợ người nghèo, người dân vùng lũ đón Tết  (13/01/2011)
Còn nhiều bất cập!  (13/01/2011)
Đẩy mạnh hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”  (13/01/2011)
Tư vấn chương trình “Học bổng Panasonic 2012”  (13/01/2011)
Tập trung thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng  (13/01/2011)
Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 30a ở Bình Định  (12/01/2011)