Đam mê là cảm nhận, là nhu cầu của từng cá nhân, nó không mang tính khuôn mẫu chung cho nhiều người. Có người theo đuổi hết đam mê này đến đam mê khác. Có người, dường như suốt cả đời chẳng biết đam mê là gì. Có những đam mê phút chốc, bùng nổ rồi nguội tắt theo thời gian. Có thứ đam mê cả đời, bất biến qua năm tháng. Có đam mê cháy bỏng nhiệt tình, có đam mê âm thầm, sâu thẳm. Có những niềm đam mê mà người ta mãi nhắc đến với sự tự hào. Có đam mê lại được giấu kín trong tận cùng tâm khảm.
Có những đam mê lành mạnh nhưng chỉ là đáp ứng cho nhu cầu bản thân; như đam mê trong việc học, việc chơi thể thao, việc làm của riêng mình. Có những đam mê vị tha, chứng tỏ sự quan tâm đến đồng bào, đất nước. Như, một học giả bỏ cả đời say mê nghiên cứu việc xác định chủ quyền biển Đông của người Việt, nước Việt. Có những đam mê vị tha hơn nữa, chứng tỏ sự quan tâm đến nhân loại, thế giới. Như các tình nguyện viên bỏ những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời đến chăm sóc các cô nhi, người khuyết tật, những người tị nạn nghèo đói…
Dịp lễ 30.4 năm nay, tại TP Quy Nhơn, đã diễn ra một sự kiện văn hóa khá độc đáo: cuộc hội ngộ của những người đam mê dòng xe Honda 67. Hàng trăm người trên mọi miền đất nước đổ về Quy Nhơn để gặp mặt, giao lưu với những người có chung niềm đam mê “xe cộ”. Có những đoàn vượt hàng trăm cây số bằng chiếc xe 67. Có những chị em “máu lửa” không kém cánh mày râu. Tất cả, đã làm nên những ngày hội ngộ đầy ấn tượng…
Nói đến đam mê xe cộ, tôi chợt nghĩ đến những người chơi mô tô phân khối lớn. Là người ngoại đạo, tôi chẳng thể nào biết rõ ưu, khuyết của những chiếc mô tô thuộc hàng “khủng” như Rebel USA NC 170, Nightster 2009 HQCN, Yamaha YZF R15, Honda CBR150, Yamaha FZ16… Ở thành phố nhỏ của tôi, người mê mô tô phân khối lớn không nhiều lắm để tạo thành những hội lớn. Thỉnh thoảng, đi trên đường, tôi gặp lác đác vài người cưỡi mô tô “khủng”. Phần lớn họ lao vun vút bất chấp đường chật trong lúc cao điểm. Ừ, thì tiếng xe nổ lớn, còi to, nên người đi đường đều né, “tránh voi không xấu mặt nào” mà! Chỉ có điều, tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở khu tập thể của tôi, đang trưa hay gần khuya, khi chúng vừa thiu thiu ngủ sau cơn dỗ dành khổ sở của cha mẹ, lại giật mình khóc thét khi bất ngờ nghe những tiếng pô xe nện chát chúa.
Có tiền, người ta có thể sắm những thứ xe đắt tiền để thỏa mãn đam mê. Nên họ - những người sở hữu xe “khủng” - tự cho mình cái quyền được quấy động đường phố một cách ích kỷ…
Trong quan niệm sống hiện đại, người ta ngày càng biết tôn trọng hơn những sở thích, đam mê mang tính cá nhân. Xã hội là tổng hòa những cá nhân. Để người khác tôn trọng mình, thì trước hết, mỗi cá nhân phải biết tôn trọng cái chung, tuân thủ luật lệ, nền nếp xã hội. Và, nhất là, đừng vì thỏa mãn đam mê, sở thích của mình mà làm ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh…
|