Chợ đầu mối trái cây nằm giữa ngã tư, tận dụng lòng đường vì chỉ nhóm tầm giữa đêm về sáng. Chợ bắt đầu nhộn nhịp khi xe tải chở trái cây từ các nơi ùn ùn đổ về vào khoảng giữa đêm. Tại đây, đội quân khuân vác, kéo xe hàng nhanh chóng chuyển những thùng trái cây từ trên xe chất thành đống dưới lòng đường. Sau đó lại phân loại và chất lên xích lô, ba gác để chuyển trái cây về các chợ nhỏ trong thành phố. Tất cả chạy đua cùng thời gian dưới sự điều hành của chủ vựa. Bởi vì, khi trời vừa tảng sáng chợ tan để trả lại con đường. Nhà tôi chỉ cách chợ đầu mối chừng vài chục bước chân. Âm thanh của chợ vốn đã quá đỗi quen thuộc. Tôi cũng đã nhiều lần đến chợ vì không ngủ được, vì bước chân thôi thúc như một thói quen khó cưỡng. Đến và chọn cho mình một góc khuất để lặng lẽ quan sát. Tôi thích cái khoảng thời gian chợ chưa nhộn nhịp, í ới, khi cả chủ và thợ khuân vác chờ đợi xe tải chở hàng về. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn, họ ngồi quây quần, hút thuốc và chuyện vãn. Những câu chuyện tiếu lâm, những nụ cười lạc quan như xua đi cái lạnh của đêm tối, làm hồng hào những gương mặt đang hốc hác vì thiếu ngủ. Và cũng có thể, nụ cười làm dịu vợi đi những lo toan nhọc nhằn trước mắt. Chờ đợi nhưng lại là nghỉ ngơi, là khoảng thư thái hiếm hoi của những người phu hàng trước khi bước vào “cuộc chiến” mới.
Chợ đêm. Cuộc mưu sinh cùng đêm trắng không hề đơn giản chút nào. Tôi đã nhìn thấy những người thợ khuân vác oằn vai dưới những thùng hàng trĩu nặng và vô cảm. Tôi cũng đã nhìn thấy những người phu xe cúi người, kéo chiếc xe hàng to như quả núi sau lưng, lầm lũi đi trong đêm tối. Họ cần mẫn như một bầy kiến nhỏ.
Đêm. Khi tôi và bạn chìm vào giấc ngủ bình yên với chăn nệm ấm thì thành phố vẫn còn có nhiều nơi đang thức. Nơi ấy, có những số phận, những mảnh đời đang lặng lẽ mưu sinh trong nhọc nhằn và bóng đêm.
Bao lần, đếm những bước chân thong thả từ chợ đêm trở về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về bước chân của những người phu kéo xe. Tôi gọi đó là những bước chân vượt dốc. Đành rằng, trong cuộc đời vốn dĩ đã mong manh và đầy bất trắc này, mỗi người đều có con dốc của mình. Ai cũng cố vượt qua. Nhưng cứ thấy thương những bước chân lẻ loi của người phu xe giữa đêm khuya, đang cố bám mặt đường để đẩy xe hàng trĩu nặng.
Họ đang cố vượt qua con dốc của cuộc đời mình, đầy cam khổ và nhọc nhằn, nhưng cũng đầy ắp niềm tin về một ngày mai…
|