Vừa rồi, một người bạn của tôi từ châu Âu về thăm quê. Bạn bè thu xếp công việc, cùng đưa anh đi thăm đây đó. Trở lại quê hương sau gần hai mươi năm xa cách, mọi thứ đều lạ lẫm trong anh. Những mái nhà tranh vách đất, những con đường bé xíu lầy lội… không tìm thấy đâu nữa. Anh ngơ ngác trước sự đổi thay quá lớn của mảnh đất chôn rau cắt rốn.
Theo yêu cầu của anh, kính ô tô luôn kéo xuống để anh được “sống” với mọi xúc giác. Anh quan sát rất chăm chú, thấy cái gì khang khác một chút là hỏi ngay. Nhiều câu hỏi mới nghe cứ ngây ngô như trẻ con, nhưng cũng có câu làm chúng tôi day dứt mãi.
Một lần, đến ngã tư nọ trên quốc lộ, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, anh hỏi: “Những vạch màu trắng, đủ hình thù kia là gì vậy?”. Khi được giải thích, đó là những vạch đánh dấu vị trí của nạn nhân và phương tiện của các vụ tai nạn giao thông, anh há hốc mồm: “Vậy là dọc đường mình đi qua, cứ nơi nào có những vạch trắng là nơi từng xảy ra tai nạn giao thông?”. “Đúng vậy. Và, nơi nào có nhiều vạch trắng thì được gọi là “điểm đen”!” - tôi xác nhận. Bạn tôi chợt rùng mình và bảo, sao ở quê mình lắm vụ tông nhau thế…
Đến chiều, chúng tôi về thành phố đúng giờ tan tầm. Xe cộ tấp nập, chiếc ô tô chạy chầm chậm. Đến ngã tư gần sân vận động, đèn đỏ bật sáng. Bên cạnh chúng tôi, những người đi xe máy dừng lại ngay ngắn. Nhưng từ phía sau, gần chục chiếc xe đạp vẫn lướt qua. Những cô cậu học trò vô tư nhấn chân đạp, len lỏi băng ngang giữa dòng xe vội vã. Anh bạn “thấy-gì-cũng-hỏi” của tôi tròn mắt: “Sao tụi nhỏ vượt đèn đỏ cả thế? Đi thế mà không bị phạt à?”.
Lần này thì chả có ai trong xe lên tiếng. Chả lẽ lại kể với bạn rằng, hôm trước thấy mấy cảnh sát giao thông chặn những học sinh vi phạm Luật Giao thông lại, rồi rốt cuộc, không chịu nổi lời năn nỉ ỉ ôi, phải cho đi. Chả lẽ lại nói rằng, chúng ta đã bó tay trước tình trạng học sinh phạm Luật Giao thông?...
Thời gian ở lại quá ngắn ngủi để bạn tôi kịp nghe những giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, giảm thiểu số “điểm đen” gây tai nạn vẫn được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Anh ra đi, mang theo ấn tượng về quê hương ngày càng tươi đẹp, nhưng cũng mang theo cả hình ảnh những vạch trắng ở những điểm đen và những chiếc áo trắng vượt lên ngay khi đèn đỏ đã bật sáng…
|