2 giờ rưỡi chiều. Trong cái nắng hanh hao, lạnh lẽo chiều cuối năm, người đàn bà đi xe lắc bán vé số ngủ gục ngon lành bên đường Hoàng Quốc Việt, Quy Nhơn. Túi đựng vé số giấu chặt trong lòng. Tôi gọi, bà choàng tỉnh, vội thanh minh: “Đêm bán đến 10, 11 giờ mới về, sáng lại dậy sớm lo việc nhà. Tôi thèm ngủ lắm…”.
Bà tên Huỳnh Thị Đào, 59 tuổi, ở 372/1 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Trước, bà Đào chuyên bán chè dạo ở khu vực Cảng Quy Nhơn. Hơn 1 năm trước, bà bị gãy chân, đành chuyển nghề sang đi xe lắc bán vé số. Chồng của bà sau tai nạn giao thông, lúc mê lúc tỉnh, không làm được việc nặng. Bà tâm sự: “Tui còn phải lo cho 3 đứa con. Một đứa đang học đại học tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), mỗi tháng tui chỉ gởi được cho con 500 ngàn đồng; một đứa mới học năm nhất Trường CĐ Nghề Quy Nhơn, đứa út mới học lớp 8. Vì khổ quá, nhiều lúc tôi bảo con nghỉ học, nhưng hai đứa lớn động viên tui ráng thêm chút nữa đi, để nay mai bọn con có tấm bằng. Vậy nên tôi phải ráng…”. Nói rồi, bà lại nhoài lưng trên chiếc xe lắc, đẩy cho thật nhanh. Từ sáng cho đến lúc gặp tôi, bà mới bán được 18 tờ vé số.
|