Tò he qua phố
19:17', 2/3/ 2013 (GMT+7)

Tôi sinh ra từ làng. Ấu thơ trong tôi là bức tranh đồng quê với muôn vàn màu sắc, cây cỏ xanh tươi, cánh chuồn tím biếc, dâm bụt đỏ au, dúi dẻ vàng thơm nắng, bông bưởi trắng nõn nà đu đưa giữa gió mây, nhưng rực rỡ nhất vẫn là những con tò he mà bà mua cho tôi trong chợ phiên.

Ngày ấy, tò he với bọn trẻ con không chỉ đơn thuần là đồ chơi mà còn là một món ăn khá hấp dẫn. Màu sắc sặc sỡ của những hình thù ngộ nghĩnh, cùng vị ngòn ngọt của bột gạo pha nếp làm ra thức quà quê dân dã ấy khiến đám trẻ chúng tôi mê tít. Rồi, cố gắng thật ngoan để bà thương, mỗi lần đi chợ phiên về đều dấm dúi vào tay cháu những “con gà, con tôm” xinh xắn.

Vài năm sau, gia đình tôi chuyển ra phố. Tôi được ba mua cho nhiều đồ chơi đẹp, sang trọng và đắt tiền, nhưng cứ nhớ quay quắt phiên chợ quê với những con tò he trong thúng hàng của bà. Thỉnh thoảng, tôi nằn nì mẹ cho theo ra chợ, hy vọng có chú tò he đi ngang qua phố.

Để rồi vội vàng mua lấy vài con đem về lấp đầy khoảng trống trong cơn mê hoang hoải của mình. Tôi đem khoe với đứa bạn cùng lớp, nó nhăn mũi quay đi: “Mấy cái cục bột kỳ quặc này mà ăn được à?”. Nụ cười trên môi tôi bỗng dưng bị méo mó. Con tò he đứng chênh vênh trong tay tôi chợt lạc lõng. Có phải tò he cũng biết buồn khi nghe thấy những lời vô tình kia. Nhiều năm sau đó, tôi chẳng còn thấy chiếc xe bán tò he nào lững thững đi ngang qua phố nữa. Mẹ an ủi: “Không nhiều đứa trẻ như con biết thương tò he giữa phố, nên chúng về quê chơi với bà rồi. Khi nào mình về thăm bà, mình đón một đội tò he ra chơi với con luôn nhé!”. Tôi ngây thơ tin những lời mẹ nói, mãi sau này lớn lên mới biết, nghề làm tò he có thu nhập bấp bênh, còn mấy ai nặng lòng với hồn quê mà gìn giữ cái nghề “ba cọc ba đồng” này?!

Sớm nay, bất chợt gặp một cụ bà ngồi lặng lẽ ở một góc chợ, trước mặt là một mâm tò he được nặn vẽ hết sức công phu và đẹp mắt. Tôi như người lạc đường bỗng nhìn thấy lối đi, bước lại gần hỏi chuyện bà, không quên mua một đội quân tò he hùng hậu về làm quà cho mấy đứa cháu. Tôi thấy ánh mắt bà rực sáng niềm vui, phải chăng vì không nhiều người trẻ như tôi có hứng thú với thức quà này nên bà như tìm thấy người tâm giao giữa chốn phố thị ồn ã?

Rồi, một ngày đầu xuân, có một cụ già dẫn đội tò he tình cờ đi ngang qua phố làm tôi bồi hồi nhớ, bồi hồi thương kỷ niệm. Với tôi, tò he mãi đẹp lung linh như những áng mây ngũ sắc, chỉ đôi ba lần xuất hiện trong giấc mơ thơ trẻ…

  • TRÀ GIANG
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nương theo những chiếc tàu…  (02/03/2013)
Nghiệm thu, trao tiền hỗ trợ xây dựng 555 nhà tiêu hợp vệ sinh ở Tuy Phước   (01/03/2013)
Anh và em  (01/03/2013)
Giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội  (01/03/2013)
Tích cực, chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm  (01/03/2013)
Hiệu quả từ mô hình “Tổ tàu thuyền tự quản”  (01/03/2013)
Hiệu quả từ mô hình “Tổ tàu thuyền tự quản”  (01/03/2013)
45 ngày đêm hành động kiểu mẫu  (01/03/2013)
“Phi chính trị hoá Quân đội” đưa đất nước lâm vào khủng hoảng chính trị  (01/03/2013)
Xã Nhơn Hạnh: Nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền  (28/02/2013)
Để hoạt động hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao hơn  (28/02/2013)
Triển khai kế hoạch tuyển chọn chức danh Phó Viện trưởng  (28/02/2013)
Vân Canh, Phù Mỹ tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động Ngân hàng CSXH huyện  (28/02/2013)
Tàu cá cùng 12 ngư dân gặp nạn đã được cứu  (28/02/2013)
Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các TCCSĐ  (28/02/2013)