Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, tôi muốn viết về những người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, không quản ngại khó khăn, vất vả để lo toan cho cuộc sống gia đình, chồng, con, những người thân yêu nhất của mình. Họ vô cùng xứng đáng được nhận những bông hoa tươi thắm, những lời chúc ngọt ngào trong ngày hôm nay, bởi đã góp sắc hương làm nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại năng động, thông minh, trung hậu, đảm đang.
|
Chị Mang Thị Ngọc Điệp (bên trái) đang giới thiệu các loại bánh với khách hàng. Ảnh: VĂN LƯU
|
1.
Mỗi ngày, từ 3 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Hoa, 47 tuổi, ở Phước Lộc, huyện Tuy Phước lại bắt xe xuống chợ Lớn Quy Nhơn mua trái cây rồi dọn đến góc ngã tư Tăng Bạt Hổ - Lê Thánh Tôn để bán. Hầu hết, cả xóm của tôi đều mua trái cây của chị bởi hàng luôn tươi ngon, giá “mềm” và chị luôn niềm nở, chào mời. Mỗi buổi trưa tôi đi làm về muộn, ngang qua ngã tư này, chị Hoa thường gọi với theo, vẫy tay nhiệt tình. Thương chị ế hàng, tôi cũng như nhiều người ở gần đó, ghé mua giúp lúc thì ký cam, khi ký xoài. Mỗi lần như thế, chị đều bớt vài giá, coi như không lấy lời; hoặc giả khách quên mang theo tiền, chị cho khất nợ cho lần sau nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn.
Thoắt đó mà hơn 10 năm, chị gần như thuộc hết gương mặt, tên tuổi của những bạn hàng ở các xóm quanh nơi chị bán. Dù gương mặt có già đi, chị vẫn giữ được cách bán hàng chân chất của người nông thôn. Buôn bán ở phố đã quen nhưng lâu lâu chị lại nghỉ vài ngày để ở nhà gặt hoặc phơi lúa. Chị Hoa tâm sự: “Làm gì cũng phải giữ cái nghề nông để có cái ăn. Chuyện buôn bán cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa con ăn học. Cuộc sống ngày càng khó khăn, tôi phải tiết kiệm đủ thứ, chỉ mong các con học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định”.
|
Hàng ngày, chị Hoa đón xe vào TP Quy Nhơn buôn bán trái cây để có thêm thu nhập lo cho gia đình.
|
2.
Không ngừng sáng tạo, cập nhật cách làm bánh mới là niềm đam mê của chị Mang Thị Ngọc Điệp, chủ tiệm bánh kem Tinh Hoa (68 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) trong suốt hơn 25 năm qua. Mỗi lần tôi đến đặt bánh, chị lại khoe với tôi về những mẫu bánh mới mà chị vừa được học từ các chuyên gia bánh kem của các công ty nổi tiếng như Rich’S, hãng Anchor, hãng President… Phòng bánh kem nơi chị làm việc rất sạch sẽ với những chiếc bánh bông lan được xếp đầy. Ngắm chị trong chiếc áo trắng, tạp dề xanh, đôi tay thoăn thoắt cắt đôi bánh, cho nhân vào giữa, sau đó ghép những phần bánh lại với nhau rồi phủ kem lên mặt bánh, tôi có cảm giác đang xem một nghệ sĩ đang biểu diễn. Chị dùng chiếc dao dài lướt nhẹ theo mặt bánh, những lớp kem được trải đều mịn màng, trắng xóa. Rồi chị cầm dụng cụ bắt kem, bóp nhẹ. Những đường nét, hoa văn dần hiện lên qua đôi tay khéo léo của chị.
Mỗi ngày, dù có hơn 10 giờ ở phòng bánh nhưng chị Điệp vẫn là người vợ, người mẹ đảm đang, chăm sóc chồng con chu đáo. Chồng chị làm công chức nên khá bận rộn, chị cũng chẳng kém với tiệm bánh nổi tiếng, khá đắt khách. Bí quyết đảm đương được nhiều vai của chị là: “Tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhờ làm bánh, tôi đã rèn luyện được con người mình, trở nên biết kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn, biết tổ chức hơn”. Chị luôn tự hào về mái ấm của gia đình mình và niềm đam mê mà mình trót theo đuổi là làm bánh kem. Không chỉ là người thợ giỏi, chị Điệp còn là người thầy đã hướng dẫn, đào tạo nghề cho nhiều người làm bánh kem. Qua đó, nhiều thế hệ thợ trẻ ở TP Quy Nhơn đã trưởng thành.
3.
Ở quê tôi, ai cũng vui vì gia đình chị Nguyễn Thị Loan, thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân dù nghèo nhưng sống rất hạnh phúc. Cuối năm 2012, chồng chị, anh Nguyễn Văn Phước, đang khỏe mạnh thì đột ngột lâm bệnh nặng. Chị thu xếp việc nhà, vét hết số tiền dành dụm đưa anh vào BVĐK tỉnh chữa trị. Chỉ tuần sau, anh ra đi để lại chị với 2 đứa con nhỏ, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ vừa tròn 4 tuổi. Sau khi anh mất, cuộc sống của chị Loan lại càng khó khăn hơn khi cha chồng chị bị tai biến, em trai cũng bệnh nặng. Cuộc sống chị gần như rơi vào bế tắc, dồn dập nỗi đau, vất vả. Chị Loan vẫn âm thầm gánh vác mọi việc, đi làm thuê khắp mọi nơi nuôi con, chăm sóc người thân bị đau một cách chu đáo. 2 năm trôi qua, chị già đi nhanh quá. Chị vẫn gồng mình, gánh vác mọi chuyện trong niềm vui duy nhất là làm tròn bổn phận dâu con, làm mẹ nuôi hai đứa con trai khôn lớn.
Cuộc sống của gia đình, chồng, con luôn đặt ra cho mỗi người phụ nữ yêu cầu phải lựa chọn điều tốt nhất, hằng ngày, hằng giờ. Và nếu cuộc sống cứ nhàn nhã đi qua, khó có thể đo đếm được sự bền bỉ và tinh thần hy sinh cao cả của họ. Những thử thách trong cuộc sống rất cần được chia sẻ và động viên.
|