Ngày 4.12.2006
7h15phút
Quy Nhơn mưa tầm tã. Chúng tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị hành lý cho chuyến điền dã sưu tầm văn học dân gian ở huyện Hoài Nhơn… Nhìn rời mưa mù mịt mà ngao ngán. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng phải lên đường, cả đoàn chia làm ba nhóm đi về các xã Tam Quan Nam, Hoài Xuân và Hoài Hương.
Khi ra xe, tiếng người bị tiếng mưa gió át đi, ai cũng chộn rộn nhưng rồi sau đó chúng tôi cũng ổn định chỗ ngồi của mình. Điểm danh quân số nhóm xã Hoài Hương vắng Cường. Thế là Cường sẽ phải đón xe đi sau!
9h08 phút
Đoàn xe dừng lại ở UBND huyện để thầy trưởng đoàn vào báo cáo với lãnh đạo huyện trước khi xuống xã. Ngoài trời mưa đã tạnh, một số bạn bị say xe, những bạn chưa kịp ăn sáng đã kịp lót dạ cái bánh mì. Cường cũng đón xe khách đuổi theo cũng vừa tới. Vậy là nhóm Hoài Hương đã đủ người.
9h45phút
UBND xã Hoài Hương kia rồi! Chúng tôi được bố trí vào hội trường, lãnh đạo xã gặp nhóm trưởng phổ biến sơ qua tình hình của địa phương và bố trí để sinh viên về các thôn.
Một lát sau thầy trưởng đoàn cũng vừa từ xã Hoài Xuân tới. Trông thầy có vẻ mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, vẫn thăm hỏi lo lắng cho từng đứa. Tự dưng trong dâng lên tình thương kính rất khó tả.
Ngày 5.12.2006
Buổi sáng theo kế hoạch chúng tôi lên hội trường ủy ban xã để nghe Ban lãnh đạo xã phổ biến lịch sử của địa phương.Thầy Toàn cùng thầy Khánh từ xã Hoài Xuân sang dự và tiếp xúc với lãnh đạo xã.
Chiều…Chúng tôi bắt đầu với công việc sưu tầm theo địa chỉ các nghệ nhân đã được xã cung cấp. Ban đầu còn đi lạc đường nhưng sau đó chúng tôi đã tìm được nhà bác Hiếu -một nghệ nhân giỏi hát và sáng tác bài chòi, hò, vè… Bác rất nhiệt tình. Chúng tôi như được sống lại trong các làn điệu mà ở trường chỉ được biết qua lý thuyết.
Thế mới biết người xưa nói không sai "Mọi lý thuyết đều xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi".
Ngày 6.12.2006
Tôi đi thăm chợ Hoài Hương cùng mấy người bạn, nhìn những mặt hàng được bày bán phong phú ở chợ tôi nhận thấy sự phát triển của người dân nơi đây. Làng ven biển nhưng cũng chả thua gì phố Quy Nhơn. Dân ở đây hồn hậu và tốt bụng vô cùng, chưa có đề nghị giúp đỡ nào của chúng tôi mà bà con từ chối.
Những ngày đi sưu tầm ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa.Chúng tôi đã nhận được rất nhiều: tình cảm của người dân nơi đây, biết cách tổ chức những cuộc vui, giao lưu liên hoan,trưởng thành hơn trong tập thể… Được hòa mình vào thiên nhiên, và được lắng nghe những làn điệu dân dã ngay tại môi trường phát sinh ra nó! Không phải ai cũng được như thế đâu nhé.
....
12 ngày điền dã sưu tầm văn học dân gian trôi qua nhanh hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.
Thời gian không phải là dài nhưng những điều gặt hái được đã ngoài hình dung của chúng tôi trước chuyến đi. Đó không chỉ là những tài liệu khoa học mà chúng tôi có nhiệm vụ phải sưu tầm, ghi chép, phân loại. Đó còn là cách thức giao tiếp với cộng đồng, là những va chạm mới trong cuộc sống không phải giữa mình với những người dân mà còn là giữa sinh viên với nhau trong môi trường giao tiếp khác. Những va chạm mới mà ở ký túc xá, ở nhà trọ dường như nhiều bạn chưa bao giờ có cơ hội đối diện.
|