Nghèo, mồ côi, hiếu học - đó là gia cảnh của các bạn trẻ mà tôi đã gặp. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau là tất cả đều đang “chạy đua” với cuộc sống để thực hiện ước mơ được đến trường, không tắt giữa chừng.
|
Hai chị em Thu - Hà học bài dưới ánh đèn dầu trong ngôi nhà không có điện, không có bàn ghế. Ảnh: HẢI YẾN
|
Gian nan đường đến trường
Năm nay, Phạm Thị Ánh Quyên, lớp 8, Trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân tròn 13 tuổi. Khuôn mặt em trông khá non nớt nhưng suy nghĩ lại già dặn hẳn so với các bạn đồng lứa tuổi. Sau giờ học ở trường, Quyên về tới nhà là lao vào giúp bà cho gà, cho heo ăn, quét sân, nấu cơm… Khi được hỏi thăm việc học, Quyên bật khóc: “Hai chị em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ phải lặn lội buôn bán ở tận TP Hồ Chí Minh. Tụi em ở với bà ngoại đã già nên cố gắng làm mọi việc giúp đỡ bà. Chẳng có món quà gì, em chỉ biết học sao cho giỏi để dành những phần thưởng và giấy khen học sinh giỏi tặng bà”. Dù không đi học thêm, cuộc sống rất kham khổ nhưng Quyên vẫn giữ vững 7 năm liền là học sinh giỏi của trường.
Còn với Trần Thị Kim Dung, lớp 12, Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Hoài Nhơn thì hành trang vào năm học mới này là bộ sách giáo khoa cũ xin được của người quen và chiếc áo dài đã chuyển màu. Dung cũng sớm mồ côi cha, người chị cả của em đã phải nghỉ học, nhường phần được đến trường cho 2 em nhỏ. Vì vậy, trong suy nghĩ của Dung, chỉ có học thật giỏi mới có cơ hội giúp mẹ và gia đình thoát nghèo. Song, con đường đến trường của em rất gian nan. Dung kể: “Mấy bận, gia đình định cho em nghỉ học vì quá khó khăn, mẹ chạy ăn từng bữa còn không nổi nữa là... Nhưng thấy em học giỏi, thích học, mọi người xung quanh động viên giúp đỡ nhiều nên gia đình cố gắng cho em học xong lớp 12 rồi tính tiếp”.
Xót xa nhất có lẽ là hoàn cảnh của hai chị em Trương Thị Lệ Thu, học lớp 10A6 Trường THPT số 2 Tuy Phước và Trương Thị Bích Hà, học lớp 8 Trường THCS Hòa Thắng, Tuy Phước. 5 năm trước, ngày mẹ qua đời vì bị ung thư máu cũng là lúc người cha bỏ nhà đi biệt xứ, để lại hai chị em Thu và Hà côi cút trong căn nhà nhỏ ở thôn Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Trong căn nhà chưa đầy 20m2 không bàn ghế, cũng chẳng điện đóm, tài sản đáng kể nhất là chiếc giường tre, hai cái đèn dầu và chiếc xe đạp Hà được Trường THCS Hòa Thắng tặng. Để có cái ăn, ngoài sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, hai chị em phải lặn lội làm thuê đủ thứ nghề, nào là làm cỏ, bón phân lúa đến ra cảng nhặt cá thuê... Dù khó khăn tới đâu, hai chị em cũng bảo ban nhau cùng bám trường, bám lớp, nỗ lực học tập. Kết quả là, trong những năm học vừa qua, Thu và Hà luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện cấp trường.
Nuôi dưỡng ước mơ
Mơ ước trở thành bác sĩ, những đêm thấy bà đau khớp, Quyên chỉ biết khóc thầm. Quyên giúp bà nuôi heo, dù chỉ vài con nhưng đó là nguồn sống của 3 bà cháu và giúp em được đến trường. Còn với Dung: “Em đã lớn, việc học giỏi, đậu đại học là quan trọng nhất. Nếu quá khó khăn, em sẽ bảo lưu kết quả, tìm việc làm thêm, dành dụm rồi đi học tiếp. Vừa rồi, khi em tưởng mình sẽ phải nghỉ học thì nhận được học bổng 2 triệu đồng của Hội LHPN tỉnh tặng. Thầy cô giáo ở trường, chính quyền địa phương cũng quan tâm giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Đó là động lực giúp em thực hiện ước mơ học đại học và trở thành giáo viên”.
Để được đến trường, mỗi ngày Thu và Hà phải đạp xe hơn 4km sang xã bên mua nước sạch bán lại. Thu cho biết: “Mỗi ngày chúng em có thể chở và bán 5 chuyến, được 200 lít nước, lãi được 2.500 đồng. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng đủ tiền mua sách vở để học”. Hoàn cảnh của hai chị em cũng đỡ vất vả hơn trước khi được những nhà hảo tâm, các hội - đoàn thể ở trong và ngoài huyện giúp đỡ. Những phần quà, số tiền nhỏ nhoi đó cũng giúp hai em đỡ bớt phần nào khó khăn. Cơ bản hơn là hai em đón nhận được sự sẻ chia, tình yêu thương mà mọi người dành cho. Lệ Thu bật khóc chia sẻ: “5 năm qua, hai chị em sống được là nhờ sự bảo bọc, tình thương của các cô chú hàng xóm. Giờ lại là sự cưu mang, chia sẻ của mọi người khắp nơi. Của ít, lòng nhiều, tụi em biết ơn và thấy đỡ tủi thân, chạnh lòng hơn. Dù cuộc sống khó khăn hơn nữa, hai chị em cũng sẽ không bao giờ bỏ học. Bởi được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa là mơ ước của hai chị em và là lời hứa của các em với mẹ trước khi mẹ mất”.
Chia tay với các bạn trẻ giàu nghị lực, lòng tôi thầm mong các bạn vững bước trong cuộc sống, mong những ước mơ của các bạn không mồ côi như thân phận của các bạn, mong sẽ có nhiều người đồng hành, nâng đỡ ước mơ của các bạn, bởi phía trước, con đường học tập của mỗi bạn sẽ còn rất nhiều gian nan, đòi hỏi nhiều nghị lực vươn lên hơn nữa.
|