Tại hầu hết các trường học đều có những tấm bảng ghi dòng chữ “Tiên học lễ, Hậu học văn” treo ở đầu mỗi hành lang để nhắc nhớ học sinh về đạo nghĩa thầy - trò. GS. Trần Ngọc Vương, với bề dày trên dưới 40 năm dạy học, cho rằng: Câu này đặt vào hoàn cảnh hiện nay không còn phù hợp, bởi lẽ chữ “Lễ” ngày xưa và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Quan hệ thầy và trò cũng vậy.
Trước, thầy nói trò nghe, giờ không hoàn toàn vậy. Một cô giáo có 32 năm giảng dạy ở trường THCS cho rằng, học sinh bây giờ năng động và hiếu động hơn nhiều so với cách đây 10 năm. Quan hệ thầy - trò theo đó cũng khác đi. Có tiếng là “trị” được những học sinh ngỗ ngược, cô chia sẻ: “Các giáo viên trẻ có xu hướng thị uy học sinh để các em phải nghe mình, nhưng đó là một sai lầm. Mình phải yêu thương và xử sự ý tứ; nếu không, các em dễ bị tổn thương và hành động nông nổi”.
|
Tạo môi trường học tập thân thiện là nhiệm vụ của cả thầy lẫn trò.
- Trong ảnh: Một tiết học thí nghiệm ở Trường THCS Lê Hồng Phong, Quy Nhơn. |
Giáo viên thường than thở với nhau: Trò bây giờ ngỗ ngược, hỗn hào, không hiền ngoan. Trò lại kháo nhau: Cô đó dữ quá, thường đánh các bạn. Tôi đã chứng kiến gương mặt lo sợ của một học sinh lớp 5 sau khi nghỉ học 2 ngày vì không làm bài tập, muốn trở lại lớp nhưng nghĩ đến cảnh bị cô đánh, lại thôi. Tôi cũng từng nhìn thấy một giáo viên trẻ ngồi bỏ chân lên ghế trong phòng hội đồng nhưng khi vào lớp lại quở phạt học sinh bỏ chân lên ghế.
Một số giáo viên có thâm niên cho rằng, giáo viên được học sinh thương yêu phải nghiêm khắc nhưng cũng ngọt dịu; hiểu học sinh, quan tâm và quan sát các em một cách tế nhị; biết động viên và định hướng các em, đồng thời hợp tác tốt với phụ huynh.
Nhìn nhận học sinh trong “ngữ cảnh” mới là những người năng động, sáng tạo, ham tìm tòi, hiểu biết; tránh áp đặt tư duy chủ quan, các giáo viên sẽ là “người bạn lớn”, vun đắp tốt đẹp tình thầy - trò.
|