Mồ côi cha, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng Nguyễn Thanh Triều (ảnh), sinh năm 1999, ở thôn Tây, xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn vẫn cố gắng vươn lên để đứng trong tốp học sinh dẫn đầu Trường PTCS Nhơn Châu.
Mồ côi cha, Nguyễn Thanh Triều lớn lên trong tình yêu thương và che chở của bà và mẹ. Mọi chi tiêu của gia đình phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ việc bán củi của mẹ và đồng lương công nhân của anh trai. Thương bà già yếu, mẹ vất vả bươn chải, anh trai một mình kiếm sống ở Quy Nhơn, Triều luôn tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ học hành để bù lại sự kỳ vọng của mọi người.
Ngoài giờ đến lớp và phụ giúp gia đình, Triều dành hết thời gian để học. Buổi tối, trước giờ ngắt điện (23 giờ), Triều luôn hoàn thành bài tập về nhà và thức dậy lúc 5 giờ sáng hôm sau để chuẩn bị bài mới. Triều kể: “Bình thường thế này không sao. Vào mùa đông, 5 giờ sáng trời vẫn còn tối, bà dậy trước, đánh thức và thắp đèn dầu cho em học”.
Đến nhà, gặp lúc Triều đang học bài. Nhìn cách Triều nâng niu, cẩn thận lật từng trang sách mới thấy hết sự yêu quý sách của cậu học trò nghèo nơi xã đảo tiền tiêu. Triều tâm sự: “Em thích đọc sách vì sách mở ra cho em nhiều kiến thức bổ ích và những điều mới mẻ. Phần lớn sách học của em đều mượn từ thư viện trường, nên phải giữ gìn cẩn thận, còn để dành cho các em khóa sau”.
Nhận xét về Triều, các thầy cô giáo ở Trường PTCS Nhơn Châu đều dành nhiều lời ngợi khen về cậu học trò hiếu học. Một giáo viên cho biết: “Triều là một học sinh hiền, ngoan, đặc biệt rất ham học. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ít nhiều ảnh hưởng đến chuyện học, nhưng kết quả mấy năm học qua của Triều rất tốt. Triều là một trong những học sinh xuất sắc của lớp, luôn hoàn thành bài tập trước khi đến lớp và tích cực phát biểu trong giờ học. Thầy cô rất yêu quý, còn bạn bè nể phục tinh thần học tập của Triều”.
Tinh thần ham học của cậu học trò này xuất phát từ mong muốn đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Tuy nhiên, ước mơ trở thành một giáo viên của Triều ngày càng xa khi mẹ cậu chỉ tính cho con học hết lớp 9 rồi nghỉ, đi làm như anh trai…
|