Bữa ấy, binh sĩ Tây Sơn đang hành quân. Đường rừng cheo leo, một bên là khe suối sâu, một bên là cây gai chằng chịt, chỉ có lờ mờ vết tích một con đường nhỏ đã bị cây rừng mọc lấn. Đã thế, lại một hòn đá rất to chắn lối. Nghĩa quân từng người leo qua tảng đá. Hàng quân đi chậm lại.
Nguyễn Huệ đang đi ở đoạn giữa, thấy vậy liền tiến lên coi. Nhìn tảng đá lớn, ông ngấm nghía, xem xét. Rồi ông ra hiệu mấy anh em lực lưỡng ghé vào một bên, còn bên to hơn ông ghé vai vào. Huệ "hự" một tiếng, tất cả nhất loạt cùng đẩy. Tảng đá lăn kềnh xuống lòng khe. Ai nấy đều trầm trồ con người có sức khỏe phi thường ấy.
Lần khác, cũng trên đường hành quân. Có con trăn mộc to tướng nằm ngang chắn lối. Anh em dừng lại, lùi xa. Trăn đang cuộn mình, đầu dấu kín trong bụi. Chỉ một tiếng động là trăn nhanh chóng phát hiện được mục tiêu và nó sẽ vươn mình tới trong nháy mắt. Anh em bàn cách giết trăn, nhưng không ai biết làm cách nào giết được, vì đầu nó dấu kín.
Huệ đến, thấy rõ sự thể. Ông liền lấy cây cung và rút mũi tên tẩm thuốc độc ra. Mọi người hồi hộp, không hiểu Nguyễn Huệ làm cách nào để biết được đầu trăn. Phút chờ đợi im lặng, Nguyễn Huệ giương cung, đặt chân lên tảng đá. Bất thình lình, ông đạp mạnh tảng đá cho nó lăn xuống khe sâu, tạo nên tiếng động lớn.
Con trăn giật mình, chưa biết sự thể ra sao, liền thò đầu ra khỏi bụi rậm cất lên tìm mục tiêu. Ngay lúc ấy, nhanh như tia chớp, mũi tên tẩm thuốc độc từ tay Nguyễn Huệ cắm phập vào đầu trăn. Nó quằn quại dãy dụa hồi lầu rồi lăn xuống khe sâu bên đường nhường lối cho quân đi.
. Theo Địa chí Bình Định
|