Ẩm thực: Vú nàng
15:36', 11/7/ 2005 (GMT+7)

Vú xao vàng, vú nàng đen.

Vú nàng cao, vú xao dẹp.

Trên chuyến tàu vào nam, qua khỏi ga Mường Mán, có lẽ đến ga Sông Mao, Sông Lũy, tôi không còn nhớ rõ nhưng ấn tượng còn mãi trong tôi là tiếng rao: "Ai vú nàng không?". Âm thanh cao lanh lảnh khiến đám người trong toa xe cùng nhìn phía cô gái. Tôi còn ngạc nhiên về hai chữ "vú nàng" thì một thanh niên đã gọi:

- Có vú gì đó không?

Cô gái quay lại má hơi đỏ, có lẽ cô hơi thẹn nhưng chỉ vài giây bẽn lẽn thôi cô nguýt dài và tươi cười bảo:

- Chỉ có vú xao, vú nàng thôi!

Đáp lại câu nói, đám thanh niên cười vang, lao nhao bảo: Vú nàng kia!

Cô gái không cười, bảo:

- Có vú em nhưng đắt lắm anh ơi phải có trà rượu và mấy chỉ vàng mới được - rồi cô cười.

Tôi biết đây là một chuyện đùa ghẹo cho vui thường xảy ra với các cô hàng trên xe. Cô gái mới đặt trước mặt đám thanh niên một rổ ốc. Những con ốc màu nâu nhạt, tròn tròn mây mẩy như những cái áo ngực của phụ nữ.

Bây giờ tôi mới nhận rõ đó là loài ốc, loài nhuyễn thể có hình dáng như vú, có lẽ vì thế mà loài ốc này mới có tên như vậy. Tôi bỗng nhớ ra, đó là cách đặt tên cho những vật thể, nó mang tính dân dã mà rất tượng hình như: Vú nàng, cá tai tượng, hoa cơm nguội hay trái long nhãn. Dân gian thật hay và súc tích.

Sau này có vài lần được thưởng thức món vú nàng, tôi mới biết vú nàng là những con ngao, con dộp ở trên ghềnh đá. Dân biển thường cạy về làm thực phẩm. Chúng bám trên ghềnh đá, vú nàng mở vỏ, nước biển lùa vào, mang cả những vi sinh vật, làm thức ăn cho vú nàng. Nhờ đó mà càng ngày vú xao, vú nàng càng lớn, vỏ vú nàng có màu nâu hồng hồng hay màu hồng nhạt tròn tròn, lum lum như cái vú. Người địa phương phân biệt vú nàng và vú xao khác nhau: vỏ vú xao hơi dẹp, vỏ vú nàng cao, bầu bĩnh hơn. Ruột vú nàng cũng đầy đặn hơn vú xao. Ruột vú xao màu vàng cam nhạt, vú nàng màu trắng, ở giữa hơi đen, người vùng biển có câu:

Vú xao vàng, vú nàng đen

Hoặc:

Vú nàng cao, vú xao dẹp là vậy.

Một lần về vũng Nồm, vũng Bấc thuộc bán đảo Phương Mai - Quy Nhơn, tôi được bạn tôi đãi một chầu đặc sản biển, chúng tôi kéo nhau ra ghềnh. Bãi đá nhấp nhô trong biển. Bạn tôi và một đứa cháu khệ nệ khiêng ra một giỏ nhuyễn thể, trong ấy có một cái hỏa lò, một chai rượu Bầu Đá và một bì rau. Anh bảo nơi đây không có bia vì lẽ giá cao, mà dân lại nghèo nên họ ít dùng, chỉ có Bầu Đá là hảo hạng mà hương vị lại đậm đà rất hợp với món đưa cay này. Chúng tôi ngồi trên những tảng đá mát mẻ trước gió lồng lộng mát mẻ. Lò lửa được nhen lên, than bắt gió cháy bùng thật nhanh. Trước tiên là món luộc. Nói là luộc nhưng chẳng cần tí nước nào. Những con ốc vú nàng tự thân khá nhiều nước, tự nó đủ nước luộc lấy. Một gói muối tiêu. Tiêu thật nhiều, anh bảo loại ốc này hơi có mùi gành nên phải hơi cay một tí mới ngon. Trong giây lát những con vú xao, vú nàng đã bắt đầu co dần, rung rung chín. Mùi thơm phưng phức lan tỏa. Nhón tay gỡ một con, rắc một ít tiêu. Vú nàng khá lớn, bằng muỗng canh, mập mạp vừa cỡ một miếng lớn. Có con lớn quá phải cắt.

Anh bạn tôi vội quá nên bị nóng. Anh không nhả được vì tiếc, vả lại chỉ nóng trong chốc lát càng tăng cái ngon. Ngon nhất vẫn là nước trong ốc, mặc dù không có một tí bột ngọt nào. Vị còn đọng trong vỏ. Cái ngon ngọt lôi cuốn quá khiến không ai nghĩ đến việc dùng muỗng đũa. Có lẽ ăn như thế mới hợp. Khi con người chưa văn minh thì cảnh này ăn quá quen thuộc. Nước vú nàng đậm đà, thơm, vừa cay, mặn, ngọt, đậm đà, nồng nàn. Vú này không dai quá như sò, ngao, vừa miếng ăn, không nhỏ như hàu, không béo quá như thịt heo, ít tanh và lại mềm lại dai hơn cá. Có lẽ vú nàng tập hợp được tất cả những cái ngon của hải sản.

Món thứ đến là món nướng. Món nướng có lẽ ấn tượng hơn cả. Chờ cho vú nàng chín hơi vàng rắc một ít tiêu vào, mùi thơm lan tỏa hòa lẫn mùi cháy mảnh vỏ, mùi rất riêng của hải sản nướng. Cứ một miếng vú xao, một ngụm rượu, trong chốc lát số vỏ ốc đã bỏ đầy một góc. Phần tôi, không uống được nhiều rượu nên tha hồ mà chén. Thế là bị chê là phá mồi. Số vú nàng đã vơi đi rất nhanh nên các bạn tôi đề nghị: phải làm món xào mới đủ. Chúng tôi cùng ra tay. Đặt vú nàng lên lửa cho chúng há vỏ là cạy ngay đem xào với hành củ. Đơn giản thế mà tuyệt.

Chúng tôi tha hồ chén, vừa chén vừa tranh luận. Chuyện này chuyện khác râm ran vui không xiết. Điều mà chúng tôi tâm đắc nhất là chuyện đặt tên cho loài nhuyễn thể này. Vú nàng - cái tên thật là vui, nó lại được thống nhất từ nam chí bắc, có lẽ vì tính dân gian mà dí dỏm chăng? 

. Theo Văn hóa ẩm thực Bình Định

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Miếu Xà  (10/07/2005)
Ẩm thực: Món "Trót"  (08/07/2005)
Đồng Cô Hầu và Núi Hoàng Đế   (07/07/2005)
Vực Trầm Hương và Giếng Tiên  (06/07/2005)
Hang tối trời  (05/07/2005)
Hòn đá thần  (04/07/2005)
Thầy Nguyễn Văn Diêu  (03/07/2005)
Núi Ngang  (01/07/2005)
Hầm Hô  (30/06/2005)
Tìm hiểu nghệ thuật đánh tiêu diệt của Quang Trung (kỳ 3)  (29/06/2005)
Tìm hiểu nghệ thuật đánh tiêu diệt của Quang Trung (kỳ 2)  (28/06/2005)
Tìm hiểu nghệ thuật đánh tiêu diệt của Quang Trung (kỳ 1)  (27/06/2005)
Đá Vọng Phu  (26/06/2005)
Nữ sĩ - công chúa Ngọc Hân (1770-1799)  (24/06/2005)
Hang chàng Lía   (23/06/2005)