Nguyễn Nhạc và gươm thần Pra Khan
8:33', 24/11/ 2006 (GMT+7)

Trong vùng Trường Sơn - Tây Nguyên còn lưu truyền một truyền thuyết: từ thuở xa xưa, vua Trời có ban cho người hạ giới một thanh gươm thần Pra Khan. Thanh gươm có phép lạ tỏa ra ánh sáng, xẹt ra lửa trong chớp nhoáng rồi tuôn mưa. Có ánh sáng, có nước đời sống con người no ấm, yên vui. Gươm thần Pra Khan mang đến hạnh phúc cho loài người. Vua Chân Lạp bắt được vỏ gươm, vua Chăm bắt được lưỡi gươm. Nhưng vì người thiểu số ở trên Cao Nguyên gần trời hơn, nên vua Trời lại giao gươm thần cho vua Lửa. Vì thế, từ người thiểu số, người Chăm đến người Miên đều tôn trọng vua Lửa.

Biết niềm tin thiêng liêng ấy, trong những ngày cùng em là Nguyễn Lữ đi thuyết phục các bộ tộc miền núi, Nguyễn Nhạc đã tạo nên câu chuyện làm xôn xao dư luận cả vùng núi cao. Chuyện rằng: khi Nguyễn Nhạc lên núi Yên Dương thì bỗng thấy ánh hào quang rực rỡ; càng tới gần, hương càng tỏa bay. Đến nơi, mọi người thấy một thanh gươm sáng bóng, cắm sâu vào tảng đá to. Biết đây là gươm báu trời ban, nhiều người cùng đi với Nguyễn Nhạc lần lượt bước tới, xắn tay, ráng sức mà không ai rút nổi. Cuối cùng, Nguyễn Nhạc ung dung tiến lại gần, đặt bàn tay vào chuôi gươm, nhích nhẹ rút ra dễ dàng trước sự kinh ngạc của mọi người.

Câu chuyện lan nhanh khắp vùng, người thiểu số tin rằng vua Trời đã trao gươm thần cho ông Nhạc. Từ đấy, ông đi đến đâu, họ theo đến đấy. Các già làng bảo nhau giúp ông voi ngựa. Trai tráng các buôn, phây sắm lao, làm ná, mang gươm tới đầu quân, dựng cờ, đắp lũy, xây dựng chiến khu, chuẩn bị về xuôi sát cánh cùng nghĩa quân Kinh đánh chiếm thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc không chỉ khéo dùng chính sách dân vận buổi đầu, mà về sau ông ban bố nhiều chính sách khoan hòa với người thiểu số. Khi lên ngôi Hoàng đế, ông phong cho vua Lửa, vua Nước làm Phiên Vương, phong bà vợ người thiểu số làm phi, hậu đãi Bok Kiơm, cung cấp đủ muối, cá khô và các nhu yếu phẩm để người thiểu số có cuộc sống ấm no. Không chỉ ở thời hưng thịnh mà ngay cả sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, nhiều người thiểu số vẫn gắn bó son sắt với nhà Tây Sơn. Con cháu vua Thái Đức và một số tướng lĩnh Tây Sơn vẫn được người thiểu số che chở đùm bọc khi bị quân nhà Nguyễn Gia Miêu truy lùng gay gắt.

Dùng mưu chước để tự nhận mình là người được trời giao mệnh lớn, Nguyễn Nhạc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người lãnh tụ nghĩa quân trong những năm tháng đầu dựng nghiệp. Ở các buôn làng An Khê vẫn lưu truyền phương ngôn “Sa khổng lồ, hồ Ông Nhạc”, “Cánh đồng Cô Hầu, đàn trâu Ông Nhạc”. Rải rác đó đây, từng tảng đá ông Nhạc ngồi, từng con đèo ông dừng ngựa, từng mé núi ông lập kho, cho đến thành lũy dựng cờ khởi nghĩa, đã đi vào tâm thức dân gian với những ấn tượng đẹp không thể phai mờ.

  • Nguyễn Xuân Nhân
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Dấu tích Chiêm đô trên đất Bình Định  (20/11/2006)
Có một “Triệu Tử Long” thời Tây Sơn  (17/11/2006)
Núi Bà - Đá Vọng Phu  (16/11/2006)
Người làm nên trận thắng oanh liệt cuối cùng cho nhà Tây Sơn   (10/11/2006)
Phế tích hai tháp Tân Kiều, Chà Rây  (09/11/2006)
Ăn hàu ghềnh đá  (07/11/2006)
Thầy Tư Lữ  (03/11/2006)
Chùa Hang  (31/10/2006)
Đầm Thị Nại  (30/10/2006)
Người mở đường Trường Sơn thời Tây Sơn  (27/10/2006)
Chiến mã đưa chủ tướng về cố hương  (20/10/2006)
Đảo Yến Quy Nhơn  (19/10/2006)
Suối khoáng Hội Vân  (17/10/2006)
Người soạn luật cho nhà Tây Sơn  (13/10/2006)
Làng Phú Lạc - quê ngoại các lãnh tụ Tây Sơn   (09/10/2006)