Mùa xuân đi coi hát bội
6:25', 17/2/ 2006 (GMT+7)

Hồi nhỏ, tôi sống ở một vùng quê ven biển có rừng dừa bạt ngàn. Tam Quan (Hoài Nhơn) chính là tên của quê tôi. Nhớ quê thường là nhớ những ngày Tết. Tết ở quê vui lắm. Trẻ con rủng rỉnh những đồng tiền mừng tuổi trong túi. Có lỡ dại ghé vô sòng bầu cua ở ngay chợ, thì cũng không đến nỗi bị la mắng như ngày thường. Nhưng tết vui một thì sau tết vui tới mười. Vì cỡ mùng tám tháng giêng trở đi là có hát bội.

Nghe tiếng trống tuồng nhiều đêm thao thiết nhớ những ánh mắt sáng rỡ của bạn bè những ngày đầu xuân năm cũ.

Gánh hát hay ra Tam Quan diễn là của gia đình ông Sáu Bang ở Đập Đá (An Nhơn). Dựng rạp ngay tại Rừng Quít là hát liền mười đêm rồi ra Chương Hòa, Hoài Châu hát tiếp, xong quay vô Hoài Hảo, Hoài Thanh. Trước khi về quê, gánh hát còn quay lại phục vụ người dân quê tôi thêm mấy đêm nữa mới giã biệt bà con. Hồi đó, gánh hát ông Sáu Bang có tiếng nhất nên lịch lưu diễn của họ kín mít quanh năm.

Gánh hát đi tới đâu là tôi với mấy thằng bạn cùng xóm rủ rê nhau theo tới đó ngay. Tiền cũng còn rủng rỉnh trong túi vì mới qua tết, nhưng tụi tôi lại ưng "coi cọp", bởi đi coi hát bộ mà phải tốn tiến thì... chưa đã.

Đi coi hát bộ mỗi khi ra giêng là một điều hết sức tuyệt vời mà bất cứ đứa trẻ nhà quê nào cũng ưa thích. Bởi đó, chúng tôi chờ đợi gánh hát nhà Sáu Bang hơn bất cứ điều gì khác. Thật sự chúng tôi đâu có ghiền coi hát bội như mấy người lớn và tới sân bãi đâu chỉ để thưởng thức những vai diễn, những tuồng tích. Tới, còn vì ở đó có quá nhiều điều để nhìn ngó, vui chơi... Tới để mua bong bóng bay, kẹo ú... bên ngoài. Để tò mò coi đào kép hoá trang phía sau tấm màn bên cánh gà. Tới để... lạc nhau và dớn dác kiếm tìm nhau trong dòng người đông đúc. Tới để được chóa mắt bởi ánh đèn sáng trưng rọi trên sân khấu, bởi các thứ binh khí xiêm y mũ mão rực rỡ... Tất cả những gì ở đó là một sức hút mãnh liệt khiến không đêm nào chúng tôi có thể vắng mặt.

Một năm còn có mấy lần diễn nữa nhưng không lúc nào vui bằng cữ diễn mùa xuân. Tôi lớn lên và rời xa quê hương. Mỗi khi nắng xuân hanh vàng trên những đọt non, lộc biếc tôi lại nghe như trống vắng trong lòng. Nhiều đêm thao thiết nhớ những ánh mắt sáng rỡ của bạn bè những ngày đầu xuân năm cũ.

  • Vĩnh Hoan
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hồ Hoa Huệ - Nữ chưởng môn độc nhất vô nhị  (15/02/2006)
Hé mở hướng đi tìm lăng mộ Vua Quang Trung ?  (10/02/2006)
Tĩnh lặng Sơn Long  (10/02/2006)
Thăm quê hương Bùi Thị Xuân  (09/02/2006)
Hơn 200 năm trước Nguyễn Nhạc sẵn sàng mở cửa  (07/02/2006)
Nhà Tây Sơn và việc thượng tôn pháp luật  (05/02/2006)
Bánh tráng  (01/02/2006)
Ngàn dặm Huyền Trân   (28/01/2006)
Bãi võ đầu xuân   (28/01/2006)
Văn bia kỷ niệm chó và tư tưởng của nhà chí sĩ Phan Bội Châu  (27/01/2006)
Đàn Nam Giao đầu tiên của nhà Tây Sơn  (25/01/2006)
Anh hùng với giai nhân  (24/01/2006)
Đô đốc Long quê ở đâu ?  (22/01/2006)
Sắc màu Ba na  (20/01/2006)
Bang giao Đại Việt triều Tây Sơn   (18/01/2006)