An Nhơn - vựa lúa của Lâm Đồng
14:27', 10/3/ 2006 (GMT+7)

Mấy mươi năm trước, mang theo tên làng tên xã đi lập nghiệp, những người con của quê hương An Nhơn – Bình Định lên cao nguyên Lâm Đồng xây dựng quê hương mới. Và nay, nơi họ an cư lạc nghiệp là một vựa lúa nổi tiếng trên đất cao nguyên. Đó là vựa lúa An Nhơn, thuộc huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

 

Xanh mượt cánh đồng lúa của người dân Bình Định trên Tây Nguyên. 

 

Đạ Tẻh là một huyện kinh tế mới nằm ở phía nam tỉnh Lâm Đồng, ở đây hầu như rặt dân “nẫu”. Anh Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch xã An Nhơn (người gốc huyện An Nhơn, Bình Định), thông báo một con số gây bất ngờ cho nhiều người: “Năm 2005 vừa rồi, xã An Nhơn đạt tỷ lệ bình quân đầu người gần 1,7 tấn lương thực quy thóc”. Vừa nói, anh vừa nhắc đi nhắc lại rằng “Đơn vị tính bằng tấn - 1,7 tấn mỗi người một năm!”. Sau đó, anh lại nói thêm như thể diễn giải vì sợ người nghe nghe nhầm, rằng: “An Nhơn chúng tôi năm vừa rồi đạt năng suất lúa bình quân 45,5 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay; và dĩ nhiên đây là năng suất lúa bình quân cao nhất nhì tỉnh Lâm Đồng”.

1.

Thật thế, nói đến An Nhơn của huyện Đạ Tẻh là nói đến lúa: Lúa chiếm gần 92% tổng diện tích gieo trồng; trong tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2005 trên 7.660 tấn, lúa chiếm phần lớn.

Câu chuyện của một người bà con của chúng tôi ở An Nhơn: Ngày mới vào lập nghiệp (giữa những năm 80 của thế kỷ XX), cứ mỗi lần có bà mụ đến “thăm” nhà, nghe tiếng trẻ con oe oe từ trong buồng vợ vọng ra là đầu ông nghĩ ngay đến cái thạp gạo, và dường như cái thạp gạo luôn túc trực trong đầu ông. Mà khổ nỗi, hễ đứa nhỏ vừa chớm lồm cồm trườn qua ngạch cửa thì “nỗi lo cũ” lại trở lại thành nỗi lo mới, mới toanh, và lặp lại rất nhiều lần như thế – vợ ông “mắn” đến mức ấy đấy! Nhưng bây giờ thì khác rồi. Và ông cười xòa mỗi lần gặp chúng tôi: “Thật là … đất nuôi chúng lớn!”. Còn đây là “gia cảnh” chị Đinh Thị Minh: So với nhiều người thì chị Minh từ quê Bình Định vào lập nghiệp ở An Nhơn có muộn hơn. “Hồi mới vào – 1990, đất đai ở đây khan hiếm lắm rồi chứ không “rộng rãi” như ngày trước đâu. Không những hiếm đất mà trên vai tôi lúc ấy là cả một gánh nặng…” – chị Minh tâm sự. Chị Minh không muốn nhắc lại những tháng ngày không chỉ có sự cơ cực mà còn có cả những tủi hờn nữa. Dẫu vậy, xin phép chị, chúng tôi xin được kể ra đây: Ngày mới vào, trên vai chị là hai đứa con nhỏ dại và đặc biệt là còn có cả một anh chồng nghiện ngập nữa. Chị Minh ngày ấy chỉ có đôi bàn tay trắng – không tiền bạc, không nhà cửa, không tấc đất cắm dùi. “Nhưng không máu mủ thì cũng ruột rà quê hương chứ, bỏ nhau sao được phải không?” – Chủ tịch Hiền hỏi ngược chúng tôi nhưng thực ra đó là câu trả lời. Câu trả lời này có nội dung: Trước hoàn cảnh khốn khó của chị Minh, bà con làng xóm xúm vào mỗi người giúp một tay. Người cho mượn rẻo đất làm nhà, người góp cây gỗ, người giúp ngày công, người cho vay ít tiền… Dần dà, chị Minh mua được một ít đất ruộng, làm lúa một vụ rồi hai vụ và bây giờ là ba vụ. Lúa của chị Minh từ năng suất trên dưới 2 tạ mỗi sào (1.000m2), giờ tăng lên 5 tạ (5 tấn/ha). Giờ “hành chính” của chị là ruộng lúa, giờ nghỉ thì lo con heo con gà. Cái khó vơi dần. Đến lúc này, cùng với chăn nuôi, ruộng lúa của chị với năng suất cao nhất nhì xã đã đưa chị từ một người phụ nữ đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ ăn, trở thành một nông dân điển hình của xã An Nhơn, một hội viên điển hình của Hội Phụ nữ xã. Hơn thế, tấm lòng người vợ và người mẹ ấy không những trải ra với ruộng đồng để vun vén gia đình mà còn là sự bao dung, chở che, bao bọc hai đứa con nhỏ lớn khôn (học giỏi) và đặc biệt là “cải hóa” được anh chồng nghiện ngập từ bỏ con đường cũ để trở thành một người đàn ông có ích, ít nhất là cho gia đình (chồng chị đã cai nghiện thành công từ vài năm qua).

 

Nhờ chủ động được nguồn nước nên không những năng suất lúa đạt 45,5 tạ/ha mà bà con còn trồng cả rau xanh hàng hóa.

2.

“Xã mình có nhiều hoàn cảnh như chị Minh không?” – chúng tôi buột miệng hỏi câu hơi ngớ ngẩn. Nhưng Chủ tịch Hiền thì trả lời thật lòng: “Giống gia cảnh chị Minh thì không có. Nhưng nghèo như chị hoặc nghèo gần như chị thì nhiều lắm. Những ngày đầu ai mà không có những khó khăn riêng”. Sau câu nói của Chủ tịch Hiền, câu chuyện của chúng tôi tuy cũng xoay quanh đồng ruộng An Nhơn nhưng chuyển sang hướng làm thuỷ lợi, về các giống lúa, về mô hình canh tác mới… Anh Hiền nói như trong sách: “Lúa là cây trồng chính của An Nhơn. Do vậy, việc canh tác theo hướng sản xuất mới rất được chính quyền và bà con nông dân quan tâm”. Hướng sản xuất mới mà anh Hiền muốn nói đó là việc thực hiện mô hình cánh đồng lúa đồng trà, đồng vụ.

Ở An Nhơn, 50ha lúa đã được đưa vào sản xuất theo mô hình này. “Làm đồng trà, đồng vụ, không những hạn chế được sâu bệnh mà còn tiết kiệm được công lao động, dễ thực hiện ứng dụng các giống mới, lúa cho năng suất cao hơn, chất lượng gạo tốt hơn…” – anh Hiền nói. Ở chân ruộng “đồng trà, đồng vụ” 50ha liền bờ liền khoảnh này của xã An Nhơn, từ hai năm qua, nhiều giống lúa mới cho năng suất và chất lượng cao đã được đưa vào ứng dụng như IR 59606, OCS 96, VND 95-20, IR 64, OM 35-36… Điều đáng nói nữa, cánh đồng “đồng trà, đồng vụ” của An Nhơn là mô hình được thực hiện theo một quy trình kỹ thuật khá nghiêm ngặt của chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) của tỉnh Lâm Đồng.

 

Nhờ chủ động được nguồn nước nên không những năng suất lúa đạt 45,5 tạ/ha mà bà con còn trồng cả rau xanh hàng hóa.

 

Cũng ở vựa lúa An Nhơn, ngoài việc đưa các giống mới vào canh tác, cánh đồng “đồng trà, đồng vụ” còn là “điểm” của công tác thuỷ lợi cả xã. “Nói chuyện thuỷ lợi thì dài lắm” – anh Hiền bảo thế. Do vậy, chúng tôi chỉ ghi được vào sổ tay một câu “thâu tóm” cả “một trời thuỷ lợi”, rằng: “Nếu các nơi trên đất Lâm Đồng, người nông dân ngay ngáy lo cho đồng ruộng thiếu nước (cả tỉnh bình quân chỉ đảm bảo 20% diện tích đất canh tác chủ động nước tưới) thì nhà nông ở An Nhơn “rung đùi” xuống giống từ 2 – 3 vụ mỗi năm”. Và, một tin vui mới: An Nhơn là địa phương được Lâm Đồng chọn triển khai “Dự án sản xuất lúa chất lượng cao” – một dự án được bắt đầu thực hiện trong năm 2006 này. Nhắc đến dự án mới toanh này, Chủ tịch Hiền cao hứng nói liên miên làm tôi ghi đầy cả sổ tay. Nhưng đó là chuyện chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, một số liệu về vựa lúa An Nhơn mà chúng tôi cho rằng không thể không nêu ra đây: Với mô hình dự án mới, An Nhơn ngay trong năm 2006 phấn đấu đạt bình quân lương thực đầu người xấp xỉ 2 tấn/ha!

“Mình vui niềm vui của bà con Bình Định đã làm nên một vựa lúa trên đấy Nam Tây Nguyên!” – cuối cùng, Chủ tịch Nguyễn Hữu Hiền cũng không thể giấu nổi xúc động khi nắm tay chúng tôi thật chặt trước khi nói thêm một lời hẹn.

  • Khắc Dũng

(Cộng tác viên Báo Bình Định ở Lâm Đồng)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kiến trúc đô thị biển Việt Nam: Hướng tới một "thương hiệu"  (09/03/2006)
Tỷ phú Bình Định làm giàu giữa núi rừng EaTrol  (09/03/2006)
Tôi từ chân đất đi lên  (09/03/2006)
Nghệ sĩ Tài Linh - Những nấc thang nghệ thuật   (06/03/2006)
Nối mạng với Lâm Duy Việt   (01/03/2006)
"Phía bên kia" là quê hương tôi!  (27/02/2006)
Lội vào sào huyệt của Bàu Đá  (25/02/2006)
Chinh phục đỉnh Hàm Rồng  (24/02/2006)
GS.TSKH Bùi Văn Ga nhận Huân chương Hàn lâm của Pháp  (23/02/2006)
Cốm ngễnh Bình Định và hạt nếp sột soạt  (22/02/2006)
Võ sư Quốc Cường - Người ăn bóng đèn, nuốt rắn sống  (19/02/2006)
Hoang sơ Đá Bàn  (17/02/2006)
Hoàng đế Quang Trung được Càn Long trọng thị như thế nào  (17/02/2006)
Mùa xuân đi coi hát bội  (17/02/2006)
Hồ Hoa Huệ - Nữ chưởng môn độc nhất vô nhị  (17/02/2006)