Hương dừa
16:41', 14/6/ 2006 (GMT+7)

Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ/Dừa ru tôi giấc ngủ trẻ thơ… (Thơ Lê Anh Xuân). Tôi rất thích bài thơ này. Tôi lớn lên ở quê ngoại, nơi có những hàng dừa chạy dài, xanh ngút tầm mắt. Tam Quan, tuy không phải là một thương hiệu nổi tiếng và độc quyền, được đầu tư quảng bá nhưng nhắc đến dừa Tam Quan, ai cũng biết. Tôi yêu Tam Quan bởi đó là nơi tôi sinh ra, tôi yêu dừa Tam Quan bởi từng bóng mát, từng gốc dừa quê ngoại in dấu tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào đã trôi qua.

Tôi còn nhớ những buổi trưa hè oi ả, tôi và vài cô bạn hàng xóm bày trò bán đồ hàng bên dưới những tán dừa tỏa bóng mát rượi. Cũng tiếng mời mọc, tiếng rao trong trẻo, tiếng cãi nhau nhặng xị  hòa cùng tiếng lá lao xao, lao xao trong gió… Cũng có lúc chúng tôi siêng đột xuất, cùng nhau mang tập vở của năm cũ ra đọc inh ỏi, rồi chơi trò dạy học. Ai cũng giành làm cô giáo, lại cãi nhau chí chóe, lại giận hờn. Nhưng chỉ vài ngày sau là hòa,  bày hàng xén ra chơi dưới gốc dừa xù xì, thô ráp. Tuổi thơ là thế,  dễ thương    trong sáng.

 

                               Dừa. ảnh: Đào Đức Tuấn

Tôi nhớ những món ăn từ dừa do mẹ nấu. Nào là thịt kho nước dừa mềm rệu, tôi chỉ thích chan nước và ăn mỡ. Mẹ bảo ăn thế là sành lắm! Tôi cũng thích món tôm rang nước cốt dừa ngọt ngào của mẹ, món canh bí hầm dừa béo ngậy, ngon đến tận răng. Không hiểu sao, tôi thấy mẹ nấu ngon, mà nấu những món có dừa càng ngon hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe ba nói vui “ mẹ mấy đứa dùng món ăn  lừa  ba đến bây giờ!”

Tôi nhớ những ngày cùng bà làm bánh tráng dừa. Những cái bánh tròn đều, trắng tinh phơi trước sân như những ông trăng ngày rằm. Bánh tráng dừa ngon hơn bánh tráng thường ở chỗ mùi dừa quyện với mùi mè thơm phức, không một loại bánh nào có được. Nhưng nhớ nhất vẫn là những ngày trời nóng hanh đến mụ người, bà cho tôi uống ly nước dừa mát rượi, mát đến thanh thao. Bao nhiêu bức bối chợt tan biến theo dòng nước trong trẻo.

Tôi nhớ đám cưới ở quê có những cái cổng trang trí bằng lá dừa. Một vài con cào cào, hay chim nhỏ được ai đó thắt thật khéo treo lủng lẳng trước cổng rạp. Những cái mành gió làm từ dừa cũng xinh xẻo ra phết. Có đám còn trang trí cả hoa dừa. Dừa đã tạo nên một nét duyên quê, một cái gì đó rất riêng mà ai đi xa cũng phải nhớ hoài, nhớ đến da diết.

Tôi còn nhớ nhiều lắm, nhớ bàn tay lam lũ của người dân quê. Bàn tay chai sần, khô mốc, đen đúa vì cả đời đồng cam cộng khổ với dừa. Nhớ nụ cười thân thiện, ánh mắt gần gũi của chị hàng nước khi hỏi khách “ uống dừa không em?”… Và nhớ nhiều thứ khác mà khi xa quê, tôi luôn canh cánh bên lòng. Có những buổi trưa, dưới cái  nóng  ngột ngạt của Sài Gòn, tôi thèm biết bao một ly nước dừa Tam Quan trong lành, dịu mát. Bạn tôi bảo “ dừa nào chả thế, khéo vẽ chuyện!”, nhưng với tôi, dừa Tam Quan mang hương vị khác rất riêng, hương của tình quê, tình người.

  • Ngọc  Phương

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định thông sử diễn ca (I)  (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (II)   (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca  (14/06/2006)
Thượng sĩ Trần Đức Việt dũng cảm bắt giữ bọn côn đồ   (13/06/2006)
Phò mã Trương Văn Đa trấn thủ Gia Định  (09/06/2006)
Người quản trang tự nguyện ở Phước Nghĩa  (05/06/2006)
Bàn thành tứ hữu  (02/06/2006)
“Đi bụi” trên đất Tây Sơn  (01/06/2006)
Người mang lại niềm vui cho giáo dân Quy Hiệp  (30/05/2006)
Anh Long bắt trộm  (30/05/2006)
Cá chạch nấu lá gừng   (25/05/2006)
Một luật sư trợ giúp pháp lý tích cực   (24/05/2006)
Cô bé mê toán   (23/05/2006)
Một số cống hiến trên lĩnh vực quân sự của Đào Duy Từ   (22/05/2006)
Người “lập dị” đáng quý   (22/05/2006)