Người dũng tướng tuẫn tiết trong ngục
13:58', 23/6/ 2006 (GMT+7)

Thuở nhỏ, Đặng Xuân Bảo là cậu bé chăn trâu khỏe mạnh, can đảm và mưu trí nhưng do nhà nghèo nên ít được học hành. Lớn lên, được một khách giang hồ mãi võ nhận làm đệ tử, hết lòng truyền dạy võ nghệ cho. Đến tuổi trưởng thành, theo lời khuyên của thầy, ông lên Tây Sơn tụ nghĩa. Có cốt cách đảm lược, võ nghệ siêu phàm, nên ông được Nguyễn Huệ hết lòng tin cậy.

Đặng Xuân Bảo là vị dũng tướng biểu hiện thậm cao khí chất tiên phong, dũng mãnh của tướng lĩnh Tây Sơn. Mỗi lần ra trận, ông cảm tử xông lên trước ba quân. Đường thương, ngọn giáo, lưỡi gươm một khi quất xuống là quân thù tan tác. Tuy ít học, nhưng lại sẵn tư chất thông minh, nên ông đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ thực tế trận mạc. Đã thế, ông lại lấy lòng thành đãi người, đồng cam cộng khổ với quân sĩ, nên được nghĩa quân quý mến. Ông còn am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, và có tài thu phục họ, nên được giao nhiệm vụ ổn định tình hình vùng núi phía Tây Thuận Quảng. Khi vua Quang Trung đại phá quân Thanh, ông được phong Đại Đô đốc, cầm tượng binh tiêu diệt hàng vạn quân Thanh trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Cuối thời Cảnh Thịnh, ông làm Tổng binh Thanh Hóa giúp Nguyễn Quang Bàn (con trai thứ hai của Quang Trung) cai quản trấn này.

Khi Nguyễn Ánh xua quân đánh chiếm Quy Nhơn rồi đánh úp Phú Xuân, Cảnh Thịnh phải chạy ra Thăng Long. Sau những cố gắng cuối cùng của quân Tây Sơn đánh chiếm lại lũy Trấn Ninh, Đầu Mâu và cửa Nhật Lệ thất bại, quân sĩ nản lòng, lòng người ly tán. Thừa thắng, Nguyễn Ánh lại đưa quân ra đánh Nghệ An rồi quây chặt Thanh Hóa. Trước thế giặc mạnh, Nguyễn Quang Bàn muốn đầu hàng nhưng Đặng Xuân Bảo khảng khái nói: thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dứt lời, ông dẫn đầu đoàn quân quyết tử xông ra tả xung hữu đột, giáo đâm gươm quất, mở vòng vây. Ngã ngựa, Đặng Xuân Bảo bị bắt đưa vào ngục. Nguyễn Ánh sai sĩ quan hầu cận vào dụ hàng. Ông trả lời: Tôi trung không thề hai vua, thân này bị bắt, chỉ có chết mà thôi! Chớ có nhiều lời!

Nói rồi vị Đại Đô đốc này nhịn ăn, đập đầu vào vách mà tự vẫn.

  • Nguyễn Xuân Nhân
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định thông sử diễn ca (VIII)  (23/06/2006)
Bãi Xép ngày hè  (23/06/2006)
Bước chân ngắn trên đường xa vạn dặm  (21/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VII)  (21/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VI)  (20/06/2006)
Việc gì khó có bá Nhượng !  (20/06/2006)
Tú Anh vượt khó, học giỏi  (20/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (V)  (19/06/2006)
Mẹ đỡ đầu của 3 trẻ mồ côi  (19/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (IV)  (17/06/2006)
Có một “câu lạc bộ” thơ văn thời Tây Sơn   (16/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (III)  (15/06/2006)
Điều hạnh phúc nhất của tôi   (15/06/2006)
Hương dừa   (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (I)  (14/06/2006)