Quy Nhơn là đô thị loại 1 nhưng bé xíu. Bạn mình mới về chơi và nhận xét thế. Mình thì chả quan tâm nhiều lắm đến chuyện loại 1 hay loại 3. Quy Nhơn bé xíu nhưng Quy Nhơn không có “hố đen tử thần”, không có hố ga làm chết người như ở một thành phố lớn trong Nam… Có lần, bị kẹt xe ở Hà Nội, giữa mù mịt khói bụi, tự nhiên mình nhớ Quy Nhơn kinh khủng. Và thấy thật may mắn khi là công dân Quy Nhơn.
|
Một góc bờ biển Quy Nhơn. |
Quy Nhơn cũng có đào đường tùm lum để làm cống thoát nước, nhưng không có nạn kẹt xe. Ví mà kẹt đường này thì cũng dễ dàng đi sang đường khác. Cũng chẳng xa xôi gì hơn. Thành phố mình bé, đến nỗi người ở đây dễ dàng nhớ mặt nhau, chẳng phải nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã viết “Quy Nhơn bình yên, thân quen từng giọng nói” đó sao!
Mình sinh ra ở Quy Nhơn. Kịp lớn lên và chứng kiến thành phố vươn vai! Quy Nhơn ta còn trẻ lắm so với thủ đô, chỉ đâu có hơn 400 năm tuổi. Hình như vì trẻ nên Quy Nhơn phóng khoáng hơn. Mình đã viết, đã kể, đã khoe nhiều lần rằng chẳng ở đâu, chính quyền lại lấy “đất vàng” làm thảm cỏ, làm bãi thả diều mênh mông cho trẻ con chơi, cho người già có chỗ ngồi nói chuyện tào lao. Mấy anh ngân hàng hào phóng lại tặng cho lủ khủ ghế đá đặt ở dọc đường đi. Đi dạo, đi chơi hễ mỏi là có chỗ ngồi, cũng đỡ. Quy Nhơn bé đấy, nhưng tạo dựng cái không gian xanh ngay giữa trung tâm thành phố như thế liệu có mấy tỉnh, thành lớn hơn dám làm? Mà ở Quy Nhơn, những công viên, thảm cỏ như thế kể cũng nhiều. Vậy nên có khoe thêm một lần nữa cũng chẳng có gì là quá.
Bạn mình lên xe buýt làm mấy tua quanh thành phố, khi bước xuống, bỗng dưng cảm khái than rằng, xe buýt Quy Nhơn lịch sự nhứt …địa cầu! Nghe mà thấy mát từ đầu tới chân luôn. Bạn ta ở Hà Nội, từng nhiều năm đi xe buýt Sài Gòn, hiển nhiên đang so sánh với xe buýt ở mấy nơi đó. Đâu có cần nhứt thế giới, nhứt hạng nội địa cũng tốt lắm rồi.
Bạn mình ở xa về than thở - Thành phố gì mà đi ngủ lúc 21 giờ. Thành phố loại 1 gì mà có độc một cái rạp chiếu phim, lâu lâu mới có đoàn ca nhạc về diễn… Nhưng bạn mình cũng gọi “Quy Nhơn là nguyên một cái “rì dọt” khổng lồ. Dân gì đâu mà … dễ thương! Quy Nhơn đẹp và buồn, nhưng nếu ở năm bảy bữa một tuần cũng được. Cộng qua chế lại, bù trừ thì kể cũng không đến nỗi tệ!
Mình yêu Quy Nhơn vì mình sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, trái tim chao động lần đầu cũng vì một người con gái ở đây. Mình đi học xa, rồi cũng tìm cách trở về đây sống. Mình thuộc thành phố của ta đến từng ngõ nhỏ, cây ở đâu xanh, hoa ở đâu vàng, gió mùa nào thì lộng, cà phê ở đâu thì thơm, ngắm Quy Nhơn từ độ cao nào thì đẹp… Tất cả mình đều thông thuộc.
Chẳng có gì khó hiểu nếu bỗng dưng bạn lại... yêu Quy Nhơn!
|