Trong những nghệ sỹ gốm Việt Nam đương đại, Nguyễn Khắc Quân được xem là người đã xóa nhòa ranh giới giữa gốm và điêu khắc.
Cao to kềnh càng, tóc cua, râu rậm, mắt dữ tợn, nhưng đôi bàn tay Nguyễn Khắc Quân lại thon mềm rất nữ tính. Những ai từng sang làng Giang Cao - Bát Tràng trước đây ít nhiều đều biết bà cụ Lĩnh, mẹ Quân, một thợ gốm nổi tiếng khéo tay của làng nghề. Cụ Lĩnh cũng có đôi bàn tay rất đẹp, thon và mềm mại.
Triển lãm gốm lần này (khai mạc hôm nay, 2-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), Quân đặt tên Men của đất. 33 tác phẩm điêu khắc gốm độc lập, và một tác phẩm lớn tập hợp hơn 300 tượng gốm nhỏ, đều cùng một chủ đề - vẻ đẹp hình thể phụ nữ mang bầu.
“Một hôm ra phố, mình gặp một bà bầu đi đứng rất oai vệ. Ngỡ ngàng nhận thấy phụ nữ mang bầu vừa oai, vừa hãnh diện, vừa nữ tính. Có lẽ lúc đó họ thể hiện rõ nhất thiên chức của họ”, Quân kể, “Hôm đó về, mình thử nặn một bà bầu, nhận ra ngay hình tượng bà bầu rất hợp với gốm”.
Hai cuộc triển lãm trước (2002 và 2008), Quân gây ấn tượng mạnh với những tác phẩm đã vượt khỏi thuộc tính vật dụng hoặc mỹ nghệ, để trở thành tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ mạnh dạn phá cách hình khối, Quân triệt để đưa hội họa vào gốm, qua những nét khắc nổi, khắc chìm và sự nhòe mờ các sắc độ của men. Khá nhiều tác phẩm của anh tập trung vào một chủ đề, như cá hoặc mặt nạ, nhưng chúng không đơn điệu, lặp lại. Mỗi tác phẩm đều mang sắc thái riêng thể hiện sự sáng tạo của nghệ sỹ, người ta càng thấy rõ điều này qua những cuộc triển lãm, khi hàng loạt tác phẩm được đặt cạnh nhau.
Về màu sắc, họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp nhận xét gốm Quân thường có màu vàng ngà, ngả sang nâu đen, có cái ngả sang trắng. Không phải vàng tươi đồng lúa chín, nó gợi màu của đất thó, rơm rạ, đôi khi le lói sắc vàng hoa cải. Những gam màu thâm trầm, ủ nắng, ủ mưa, ủ gió...
“Lần triển lãm này, các tác phẩm của Quân không dừng ở hình khối, ở hội họa. Dễ thấy chúng mang đậm dấu ấn điêu khắc. Ý tưởng của nghệ sỹ cũng mạch lạc, rõ nét hơn”, họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp nhận xét, “và dễ thấy Quân vẫn giữ được sự chân thành, dân dã, phảng phất hơi hướng Phật giáo”.
“Cũng thật lạ lúc ta đứng bên những người đàn bà mang bầu. Đã đành mỗi người mỗi phận mỗi duyên nhưng khi bên nhau, nương nhau tạo nên những cánh đồng bất tận cho số phận ngày mai của một dân tộc - nhìn phúc phận dung nhan của họ từ gốm Quân, ta bỗng muốn khóc muốn cười lặng lẽ cho hành trình đi tới tương lai của những đứa trẻ mới”, nhận xét của họa sỹ Lương Xuân Đoàn.
Những ai biết Quân đều thấy anh ít thời gian cho những cuộc bù khú, giao du, cho việc thể hiện chất lãng tử nghệ sỹ. Hầu như lúc nào cũng miệt mài trong xưởng sáng tác đặt tại nhà. “Quân quan niệm lao động nghệ thuật là công việc hằng ngày. Công việc sẽ gọi hứng, chứ không phải hứng gọi công việc”, chị Ban vợ anh nhận xét, “những khi thăng trầm trong công tác, Quân đều trốn vào sáng tác”.
. Theo TPO |