Nhận biết dạng nhân vật trong tuồng qua kiểu vẽ mặt
17:0', 2/2/ 2012 (GMT+7)

Việc vẽ mặt nhân vật chính là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành nên nghệ thuật hóa trang tuồng hát bội, là quy ước giữa sân khấu hát bội và khán giả để mọi người hiểu rằng nhân vật đó thuộc loại người nào: Trung hay nịnh, văn hay võ, hiền lành hay độc ác, điềm tĩnh hay nóng tính.

Tuồng hát bội là loại hình sân khấu truyền thống độc đáo trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Từ nghệ thuật truyền thống, trải qua quá trình lâu dài của lịch sử cùng sự sáng tạo của các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ đã đưa tuồng hát bội trở thành bộ môn sân khấu có tính bác học. Cái độc đáo, đặc sắc ở tuồng hát bội chính là sự tổng hợp của nghệ thuật diễn xuất, từ múa, hát, nói, diễn đến hóa trang, tất cả đều mang đậm tính cách điệu, ước lệ và tượng trưng, đó cũng là đặc trưng riêng của loại hình sân khấu tự sự phương Đông. Nghệ thuật tuồng hát bội được biểu hiện qua động tác, ngữ điệu, ngữ khí để minh họa nhân vật. Hay nói cách khác, hát bội cũng là nghệ thuật ngoại hình.

1.

Trong nghệ thuật tuồng hát bội, việc sử dụng các kiểu vẽ mặt được quy ước để biểu hiện tính cách nhân vật, như: Mặt mốc là nịnh thần gian xảo; mặt trắng thường dành cho các nam, nữ thư sinh; mặt đỏ là người xuất thân từ vùng biển, thuộc người trí tướng, nghĩa khí; mặt đỏ bầm cũng chỉ nhân vật trí tướng, sức mạnh hơn người nhưng là nhân vật phản diện, hoang dâm vô độ; mặt đen chỉ người xuất thân từ miền núi, là võ tướng, tính khí nóng nảy.

Ngoài màu sắc, các yếu tố khác trong kẻ mặt cũng hàm chứa tính cách nhân vật theo cách ví von trong dân gian, như: “Mặt lưỡi cày là tay đoản hậu”; “đàn ông rộng miệng thì sang”; “mặt chữ điền, râu liên tu là người đôn hậu”... Chính những yếu tố quy ước dân gian này mà tuồng luôn gần gũi với công chúng và đã định hình nếp nghĩ trong người dân xưa nay: “Người trung mặt đỏ, đôi tròng bạc/ Đứa nịnh râu đen, mấy sợi còi”.

Trong giáo trình “Nghệ thuật hát tuồng”, theo nhà nghiên cứu Hồ Đắc Bích, ban đầu diễn viên dùng mặt nạ "đeo" vì thuở ấy, người có khả năng biểu diễn không nhiều, một diễn viên phải sắm nhiều vai, vì vậy, họ dùng mặt nạ đeo để thay đổi vai cho dễ dàng. Nhưng mặt nạ đã xuất hiện trong tuồng từ bao giờ thì chưa có tài liệu nào nói rõ. Tuy nhiên, đọc bài viết “Điệu múa Chàm lưu lạc trên đất Nhật” của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, có mấy điểm đáng chú ý. Trước hết, tác giả đã khẳng định: Sự hình thành sân khấu tuồng hát bội Bình Định sau này vốn có dính líu với kịch Lâm Ấp. Bên cạnh đó, ba bức ảnh in kèm bài viết này giới thiệu về điệu múa hát có tên La Lăng Vương của Chàm truyền sang Nhật Bản hiện lưu giữ tại Bảo tàng Dân tộc học thành phố Osaka (Nhật Bản) thì diễn viên khi múa có mang mặt nạ. Vậy phải chăng, mặt nạ trong nghệ thuật tuồng hát bội đã bắt nguồn từ mặt nạ trong kịch nhà chùa của Chàm?

 

2.

Dù quan điểm đó đúng hay sai thì mặt nạ đã có mặt trên sân khấu hát bội từ lâu lắm. Theo nhiều tư liệu để lại, ngay từ thời Đào Tấn, đã không còn diễn mặt nạ. Người ta thay mặt nạ đeo bằng mặt vẽ, người ta dùng cách vẽ trực tiếp lên mặt để chân thật hơn, gần cuộc sống hơn. Màu sắc dùng để hóa trang trong hát bội phổ biến là trắng, hồng, đỏ và đen. 

Cố NSND Nguyễn Lai đã nghiên cứu, đúc kết từ một số hình ảnh mẫu hóa trang thành các loại mặt: Mặt trắng (diện mạo đẹp đẽ, tính cách trầm tĩnh), mặt đỏ (người trí dũng, chững chạc), mặt rằn (diện mạo xấu xí, tính cách nóng nảy), mặt tròng xéo đen (tướng phản, hai bên thái dương có vết đỏ là người nóng nảy, nếu tròng xéo đen nền đỏ thắm hay xanh là người vũ dũng), mặt mốc (nịnh), mặt lưỡi cày (người đoản hậu, nhát gan).

Theo nhà nghiên cứu, soạn giả tuồng hát bội Mịch Quang, trong hát bội có hai loại mặt đáng lưu ý nhất là mặt trắng và mặt rằn. Sáng tạo ra hai loại mặt này, nghệ thuật hát bội đã chú ý đến cái đẹp của hành động chứ không phải cái đẹp diện mạo. Bởi có mặt trắng phe trung như Địch Thanh, Hứa Hớn Văn, thì cũng có mặt trắng phe nịnh như Lữ Bố, Lý Thông; có vai mặt rằn trung như Lưu Khánh, Trương Phi, thì cũng có mặt rằn nịnh như Tạ Ôn Đình, Xích Bảo…

Có thể nói, hầu hết các vở tuồng cổ hát bội đã được các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ xây dựng, gìn giữ và phát triển thành những vở chuẩn mực không chỉ nội dung mà còn ở các nhân vật. Tính đặc sắc của nghệ thuật hát bội cũng thể hiện qua yếu tố này. Nói cách khác, tới nay, bộ môn nghệ thuật tuồng hát bội đã xây dựng nên một hệ thống các nhân vật điển hình, cả về phục trang và kẻ mặt. Với các vai đào thì có đào cảnh (mắt phượng, mày ngài, môi trái tim), đào chiến (mắt và lông mày dựng đứng), đào ác (mắt ti hí, miệng rộng, lông mày cong lớn). Trong hệ thống vai kép thì có các vai kép trắng, gồm kép văn (mắt, lông mày dịu dàng), kép võ (mắt và lông mày hơi đứng), kép phản diện (mắt xếch, lông mày đứng); các vai kép mặt tròng xéo bao gồm tròng xéo non (thiếu niên), tròng xéo lở (thanh niên), tròng xéo già (trung niên), tròng xéo đỏ, tròng xéo xám, tròng xéo đen. Các vai lão trong hát bội cũng được chia làm các loại: Lão trắng, lão đỏ, lão võ, lão văn, lão nông, lão mặt tròng lõa. Hệ thống vai tướng có tướng lớn, tướng nhỏ, tướng lác (tức tướng bất tài), tướng phiên (tướng của các nước lân bang). Khái niệm tướng trong nghệ thuật tuồng hát bội không phải chỉ chức vụ mà là chỉ tính cách nhân vật. Mặt tướng thường kẻ rằn ri đen trắng, màu da có thể đen, xám, trắng tùy theo tính cách của nhân vật. Các vai khác cũng vậy, tùy tính cách của nhân vật mà kẻ mặt, ví như điểm khác nhau giữa các vai đào, vai kép thường biểu thị ở vẻ mặt và lông mày. Ngoài ra, còn có các vai nịnh, vai yêu tinh và vai hề.

3.

Trong phạm vi bài viết này, chỉ xin được giới thiệu một số kiểu vẽ mặt theo phong cách hát bội Bình Định của một số loại hình nhân vật:

Kép văn: khuôn mặt thường có màu mặt hồng, thể hiện tính tình điềm đạm hiền hòa, đối lập với sự nóng nảy bộc trực của kép võ. Tuy nhiên, thay vì những nét sắc sảo như đôi mắt xếch ngược, vòm miệng cương nghị của kép võ, các đường nét lông mày, mắt, khóe miệng của kép văn có chiều ngang hơn (mặc dù đặc trưng của mặt tuồng vẫn là đôi mày xếch).

 

Kép văn

 

Kép võ: Là nhân vật đại diện cho sức mạnh và sự cương trực. Nếu kép võ có mặt đỏ rực như Kim Lân (tuồng Sơn Hậu) thì đây chính là người rất trung thành, vì màu đỏ chính là màu tượng trưng cho sự trung thành. Nếu đặc trưng của mặt tuồng hát bội là đôi mày và đuôi mắt được trang điểm xếch ngược thì đôi mắt của kép võ mang đậm đặc trưng này nhất. Tuy nhiên, đôi khi kép người ta cũng thấy kép võ mang những khuôn mặt trắng vằn đen, tượng trưng cho sự trung thực và khỏe mạnh.

 

Kép võ (nhân vật Kim Lân)

 

Kép nịnh: Với hình dung của một kẻ tiểu nhân, chuyên luồn cúi để thăng tiến và dèm pha trung thần, kép nịnh được quy định với màu mặt trắng mốc. Có nét gì đó tương tự với môn nghệ thuật chèo, cải lương và có lẽ cũng xuất phát từ nhân tướng học, kép nịnh thường có bộ râu còm (thưa) và chiếc mũi khoằm. Có một vài nhân vật kép nịnh râu không còm nhưng cũng không được ngay ngắn như các bậc chính nhân quân tử. Ví dụ như nhân vật Đổng Trác, cũng là kép nịnh nhưng nhân vật này có tính cách dâm đãng nên mặc dù có bộ râu rậm nhưng là thế sàm (không mọc ngay ngắn).

 

Kép nịnh (nhân vật Đổng Trác)

 

Kép con: Đây là loại hình nhân vật nhỏ tuổi và có thiên hướng trở thành những kẻ tôi trung. Màu mặt quy định của kép con phổ biến là màu đỏ nhạt, hồng. Các họa tiết trên mặt kép con không quá phức tạp, thể hiện sự trong sáng ngây thơ của tuổi nhỏ. Vì các họa tiết trên khuôn mặt kép con không nhiều nên đôi mắt là điểm nhấn lớn nhất của nhân vật này. Vẫn với hình dung về nhân vật còn đang trong thời kỳ trứng nước, đôi mắt của kép con được vẽ kiểu tròng trứng (tuồng Bắc), tròng xéo (tuồng hát bội Bình Định). Nhân vật Phàn Diệm (con lão tướng Phàn Định Công) trong tuồng Sơn Hậu là một ví dụ điển hình của kiểu mặt hát bội này.

 

Kép con (nhân vật Phàn Diệm)

 

Kép vua: Với phẩm hạnh và vai trò của một đế vương, kép vua có màu hồng đậm hoặc đỏ đậm, đôi mày liên mi như hình con rồng đang uốn lượn. Khuôn mặt của kép vua không quá cầu kỳ về họa tiết, chỉ chăm chút vào sự ngay ngắn, nghiêm trang và thần thái hơn người. Bộ râu ba chòm đẹp và dài của kép vua cũng là một trong những nhận dạng của nhân vật oai vệ này như Triệu Khuông Dẫn. 

 

Kép vua (nhân vật Triệu Khuông Dẫn)

 

Kép núi: Các nhân vật này thường là người của triều đình được cử đi lên núi học đạo và khi xuống núi thì đã thành tài hoặc là những người bất đắc chí ở ẩn chờ thời. Màu của nhân vật này có màu đen, trắng và nâu tượng trưng cho núi rừng. Mặt tuồng hát bội này được gọi là “tròng mỏ”, thuật ngữ rất đặc trưng trong giới nghệ sĩ tuồng. Nhân vật đặc trưng của vai kép núi có thể kể đến như Châu Thương trong tuồng Cổ Thành.

 

Kép núi (nhân vật Châu Thương)

 

Đào văn pha võ: Nhân vật này được coi là văn võ toàn tài như nhân vật Đào Tam Xuân trong tuồng Trảm Trịnh Ân. Sự pha trộn này khiến khuôn mặt nhân vật hồng đậm hơn đào văn nhưng đỏ nhạt hơn đào võ. Các nét mày, mắt, khóe môi cũng đi với những đường vẽ trung tính, không quá xếch và không quá ngang. 

 

Đào văn pha võ (nhân vật Đào tam Xuân)

 

***

Trên đây là một số kiểu vẽ mặt nhân vật trong tuồng hát bội theo phong cách Bình Định, còn trong thực tế, vẽ mặt trong tuồng của mỗi dòng tuồng ở các vùng miền đều có tính khu biệt và sáng tạo riêng, nhưng vẫn dựa trên cơ sở những quy ước chuẩn mực trong nghề, điều đó còn thể hiện rất rõ trong hát, múa, diễn và trang phục tuồng hát bội.

  • NGUYỄN TRỌNG QUỲNH

Theo Tạp chí văn hóa Bình Định

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Phát hiện sắc phong “Soái đội Hoàng Sa” ở Quảng Nam  (01/02/2012)
Lễ cúng bến nước của người Êđê  (01/02/2012)
Nồng ấm mùa xuân ở làng M9  (31/01/2012)
Những phát hiện mới qua khai quật khảo cổ tháp Mẫm  (30/01/2012)
Bánh ít lá gai  (27/01/2012)
Kỳ thú lăng Ông  (26/01/2012)
Tiếng cồng ấm ở làng M3  (24/01/2012)
Ngắm hàng hiếm trong thung lũng đào hoa  (22/01/2012)
Trò chuyện với một người trồng vạn thọ lai  (21/01/2012)
Bánh chưng, bánh tét vào mùa  (19/01/2012)
Du xuân ở 5 chùa 'linh' Đà Lạt  (18/01/2012)
Cộng đồng người Việt trên thế giới tổ chức Tết  (17/01/2012)
Phong tục ngày Tết Nguyên Đán xưa và nay  (15/01/2012)
Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín   (12/01/2012)
Khám phá kiến trúc độc đáo của bến Nhà Rồng  (11/01/2012)