Được triển khai từ 2010, Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1956) được triển khai trên phạm vi cả nước, với mục tiêu đào tạo 1 triệu lao động mỗi năm. Nguồn vốn ngân sách dự kiến đầu tư trực tiếp cho Đề án này lên đến gần 26.000 tỉ đồng. Đích mà chương trình này hướng tới là 70% lao động nông thôn “có việc làm và gắn với việc làm” sau khi học nghề.
Tuy nhiên, theo kết quả ghi nhận từ các xã được chọn làm thí điểm, hiện nay các địa phương được chọn làm thí điểm dường như chỉ chú trọng đến mục tiêu dạy nghề, trong khi cái người dân nông thôn cần là học xong sẽ làm việc ở đâu và sản xuất ra sản phẩm rồi bán cho ai thì hầu như vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều nông dân sau khi được đào tạo nghề đã quay trở lại với những việc làm cũ vì việc tìm đầu ra cho sản phẩm hay lao động nông thôn là việc làm gần như nằm ngoài tầm với của họ.
Dạy nghề cho lao động nông thôn là việc làm cần thiết. Nhưng từ kinh nghiệm bước đầu của thực tế, các cơ quan có trách nhiệm triển khai chương trình cần phải xem xét hết sức cặn kẽ và cụ thể xem những gì mà các trung tâm đào tạo nghề có thể dạy có phải đúng là điều người nông dân muốn học. Bởi lẽ, lao động nông thôn là những người hàng ngày đang phải chạy kiếm ăn từng bữa cho gia đình, việc đào tạo nghề cho họ không chỉ là lời giải cho bài toán sinh kế trước mắt mà còn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai.
Vậy thì liệu rằng, với các khóa đào tạo hầu hết là ngắn hạn, chỉ kéo dài khoảng ba tháng, thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu là “phải có nội dung về kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp để người lao động sau học nghề biết huy động vốn, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa” như chương trình đề ra? Do đó, nên chăng cùng với việc đưa ra những chỉ tiêu về số lượng cần phải đặt chỉ tiêu tương ứng về chất lượng. Cần phải có cơ chế kiểm soát để ngăn ngừa tình trạng bỏ qua chất lượng và chạy theo số lượng để “tranh thủ” khoản ngân sách rất lớn của Nhà nước chi vào đề án này.
Vấn đề mấu chốt để chương trình đào tạo nghề đạt hiệu quả là phải gắn với nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn phải phù hợp với kế hoạch phát triển của từng địa phương, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân nông thôn; dứt khoát không thực hiện theo ý muốn chủ quan, càng không nên làm theo kiểu… phong trào, vừa xa rời thực tế vừa không mang lại hiệu quả như mục tiêu đề ra.
|