Đâu chỉ mình ta!
19:58', 4/11/ 2011 (GMT+7)

Lâu nay, nhiều người cứ đinh ninh rằng cái căn bệnh kinh niên - bệnh thành tích, tưởng là đặc sản “chẳng nơi nào có được” của xứ ta. Té ra là thiên hạ đã bị “bé cái nhầm” cả rồi.

Vì rằng, xem ra cái xứ sở vạn đảo, tức là Indonesia - nước chủ nhà của Đông Nam Á vận hội lần thứ 26 - cũng máu thành tích như mình, thậm chí hơn mình nữa là đằng khác. Bằng chứng hết sức rõ ràng là đại diện nước chủ nhà cách đây cả tuần đã tuyên bố nước này sẽ giành vị trí số một tại kỳ tranh tài này, dù rằng xi- ghêm sau một tuần nữa mới chính thức khai hội.

Thiệt tình mà nói, cứ theo cái lẽ thông thường thì cái quả tuyên bố này hơi bị kỳ. Trong thể thao chưa đấu đã biết thắng thua thì chẳng còn gì hấp dẫn. Tuy nhiên, với tất cả những ai yêu thích thể thao, thường xuyên theo dõi thông tin xi-ghêm 26, có lẽ đều không cảm thấy bất ngờ vì lời tuyên bố có phần kỳ cục này. Bởi lẽ, chủ nhà của xi-ghêm lần này đã quyết giành ngôi đầu cho xứng mặt chủ nhà bằng cách lựa chọn nội dung thi đấu “hổng giống ai”. Nghĩa là các môn hay các nội dung của các nước khác sẽ bị hạn chế tối đa và đưa vào các môn chỉ mình có hoặc mình mạnh để lấy huy chương. Tuy nhiên, cái chuyện nội dung thi đấu của xi-ghêm hổng lần nào giống lần nào cũng là chiêu mà quốc gia nào đăng cai tổ chức cũng áp dụng. Cách đây mấy mùa, khi xứ mình làm chủ nhà cũng thế (nhưng mà tinh tế và dễ coi hơn kỳ này). Vì vậy, dẫu có ức gì thì ức thì cả làng cũng đều vui vẻ tham gia cả, vì trước sau gì thì cũng có lúc… là nước đăng cai, rồi cũng làm vậy. Thế là huề cả làng thôi.

Cũng vì cái bệnh kinh niên này mà bao nhiêu năm nay thể thao Đông Nam Á vẫn cứ là một cái “ao làng” nông choèn choẹt. Các quốc gia trong khu vực cứ “đến hẹn lại lên” hai năm một lần lại cùng nhau vẫy vùng thi thố, để rồi lâu lâu lại… nhất một lần cho nó… sướng! Còn khi tham gia đấu trường châu lục hay thế giới, thì dù có ở… dưới đáy dài dài cũng chẳng hề chi.

Nhưng mà dù cho nước chủ nhà kỳ này thật sự cũng không được fair-flay cho lắm thì cũng mong bà con ta cứ vui vẻ coi xi-ghêm thi đấu, và nhất là đừng quá khắt khe trách móc cho cái gọi là “bệnh thành tích” của ngành giáo dục hay bất cứ ngành nào khác ở xứ mình. Vì… cái bệnh thành tích đâu phải chỉ mình ta mới có! 

  • THIÊN LƯƠNG
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nghĩ từ chuyện “răng đen”  (03/11/2011)
Trị “bệnh mãn tính”!  (30/10/2011)
Mong lắm thay !  (28/10/2011)
Hiểm họa “tín dụng đen” !?  (22/10/2011)
Từ chuyện…cấm chơi gôn !?  (21/10/2011)
Giáo viên mầm non  (18/10/2011)
Không nói suông!  (16/10/2011)
Đừng để… “sự đã rồi”!?   (16/10/2011)
Nỗi lo tăng viện phí !  (15/10/2011)
Chống bệnh thành tích trong giáo dục - không dễ…  (13/10/2011)
Tăng và giảm  (09/10/2011)
Ghi nhận & tôn vinh  (08/10/2011)
Nỗi buồn… giảm tải!?   (08/10/2011)
Đừng “bỏ rơi” cây dừa  (06/10/2011)
Trẻ 5 tuổi, có cần học trước?  (04/10/2011)