Trước Tết, dòng người “hành hương” về quê ăn Tết đã trải qua một chặng đường đầy gian nan. Sau Tết, hành trình vào Nam của nhiều người lao động tiếp tục biến thành cuộc “hành xác” bởi nạn chở quá tải, nâng giá, ép khách.
Khó có thể kể hết những gian truân, nhọc nhằn của những người lao động “Nam tiến” trong những ngày này. Tờ mờ sáng mùng 6 Tết, nhiều người đã lo dậy sớm, ra đứng đường đón xe. Vậy mà đến nửa ngày, có người vẫn không bắt được xe. Xe nào cũng chật kín chỗ, giá lại ở… trên trời.
Cảnh xe ít, người đông, nhà xe hét giá, nhồi nhét khách… làm lượng người nán lại trên đường thêm đông đảo. Để kịp ngày làm, không ít người đã phải chấp nhận mức giá vé xe cao gấp đôi ngày thường. Đến mùng 7, ngày mà một số người vẫn xem là ngày xấu, không phù hợp để xuất hành, đi xa, nhưng không ít người đã cố ý chọn ngày này để đón tàu, xe cho dễ, nhưng cuối cùng, họ vẫn mệt nhoài vì đợi dài cổ và chen chúc nhau...
Dẫu biết bắt xe dọc đường, khách thường phải chịu giá vé cao hơn từ 50-100 ngàn đồng/khách so với bắt xe ở bến, nhưng họ không có cách nào khác. Không chỉ bị “chặt chém” vô tội vạ, những hành khách này còn bị nhồi nhét, không có chỗ ngồi, phải ngồi bệt giữa sàn xe…
Tôi từng có lần ngồi trên sàn xe khách giữa những người chen chúc tìm một chỗ về quê ăn Tết. Chứng kiến và trải nghiệm, tôi mới hiểu hết nỗi cực nhọc trong những chuyến về quê dịp năm hết Tết đến của những người lao động nghèo. Từ đó, tôi cứ nghĩ, giá như đường sá giao thông tốt hơn; vé xe, vé tàu dễ mua hơn; nhà xe bớt ham lợi nhuận, chăm chút hơn cho hành khách… Giá như… thì biết đâu, đường về quê của người dân mình được rút ngắn lại.
Ở một phương diện khác, hành trình “Nam tiến” đầy gian nan, khổ ải ấy đã lặp đi lặp lại năm này qua năm khác cũng chính là minh chứng xác thực nhất cho sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các vùng, miền ở nước ta. TP Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận với nhiều lợi thế tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư, hình thành các khu công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới. Dòng người đổ xô vào Nam để tìm việc làm, do đó, không ngừng tăng lên.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các tỉnh miền Trung vẫn chưa tạo được những bước tiến lớn trong việc tạo công ăn việc làm mới cho người lao động. Những dự án treo, những khu công nghiệp dang dở… góp phần làm cho mảnh đất miền Trung vốn nghèo vẫn chưa thể thoát khó, không thể “níu chân” người lao động.
Biết là sẽ còn rất lâu, nhưng dân mình vốn lạc quan, vẫn hy vọng sẽ đến ngày thoát khỏi cảnh “nghiến răng” chịu đựng những “chuyến xe bão táp” trước và sau Tết…
|