Cuối năm dọn nhà. Một mớ giấy báo cũ và một mớ đồ nhựa cũ không xài nữa được dồn vào một chỗ. Buổi chiều công nhân dọn vệ sinh đường phố đến, bà xã mang mớ giấy báo và đồ nhựa để riêng đưa cho chị công nhân. Chị nhận và nói lời cảm ơn. Buổi tối, bà xã tâm sự rằng cảm thấy hạnh phúc vì lời cảm ơn chân thành của chị công nhân. “Có chút xíu đồ lạc-xoong đó, bán đi cũng chỉ vài ngàn. Vậy mà…”- cô ấy nói thật nhẹ…
Qua tết lại dọn dẹp nhà cửa. Những vỏ lon nước ngọt, lon bia đã uống được dồn vào một bao. Thằng nhỏ trong nhà học lớp hai, nói với má “để con bán ve chai nghe má”, nhưng bà xã gạt đi “không bán, cứ để đó cho má”. Thằng nhỏ hỏi “chi vậy má?” thì được trả lời gọn lỏn “rồi con sẽ biết”. Chiều đó, khi công nhân dọn vệ sinh đường phố đến, bà xã kêu thằng nhỏ đem ra đưa tận tay cho chị công nhân. Lát sau nó chạy vào kêu toáng lên “Má ơi! Cô ấy nói cảm ơn con”, rồi nhảy chân sáo chạy lên lầu với tâm trạng đầy phấn chấn như thể vừa được cho quà.
Ngẫm lại lời cảm ơn mà người thân của mình nhận được từ người công nhân vệ sinh, cảm nhận niềm vui và cảm xúc của vợ con mình trong câu chuyện nhỏ này, tôi bỗng nhận ra rằng, thì ra trong cuộc sống có những điều tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng có thể mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống như “món quà” vô giá mà vợ con tôi đã nhận được trong dịp tết vừa rồi!
Có thể chẳng có giá trị vật chất lớn lao, chỉ là một chút quan tâm, chia sẻ nhỏ nhoi thôi nhưng đó sẽ là món quà mang lại cho người khác niềm vui thật bất ngờ hay chút ấm áp trong lòng. Và như thế, món quà ấy chẳng hề bé mọn. Trái lại, nó sẽ còn lưu lại mãi trong lòng của những người trong cuộc, như một dấu son của tình người…
|