Chính sách và thực tế cuộc sống
20:2', 29/5/ 2011 (GMT+7)

Mới đây báo chí trong nước đồng loạt đưa tin Công an TP Hà Nội đã phát hiện một trường hợp mua bán căn hộ tại dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Kết quả điều tra cho thấy, người bốc thăm được tiêu chuẩn mua căn hộ đã nhanh chóng bán lại cho người khác với giá 1,1 tỉ đồng. Sau khi phát hiện, lãnh đạo TP Hà Nội đã chỉ đạo thu hồi căn hộ bị mua bán.

Nhưng xem ra việc thực thi không phải là chuyện dễ. Cơ quan quản lý đã mất bao công sức xét chọn, giờ đây lại mất công đi kiểm tra thu hồi. Ấy là chưa kể trong quá trình đó lại có thể xảy ra tiêu cực.

Và đó chỉ là một trường hợp có chứng cứ rõ ràng; còn bao nhiêu trường hợp mua bán nhà giá thấp trái phép khác chưa được phát hiện hoặc chưa đủ chứng cứ, thì không ai dám chắc chắn.

Vụ việc xảy ra khá xa tỉnh ta nhưng ý nghĩa cảnh báo lại rất… gần, vì nghe nói cũng đã có lúc các cơ quan chức năng của tỉnh bàn đến dự án xây nhà cho người thu nhập thấp.

Lo nhà ở cho người nghèo là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, nhưng lo như thế nào cho hiệu quả, phù hợp với thực tế là điều đáng bàn. Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau đã có hàng vạn gia đình nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà, góp phần cải thiện cuộc sống. Nhưng đó thường là những ngôi nhà được hỗ trợ xây lại với kinh phí cho mỗi ngôi nhà chỉ vài ba chục triệu đồng, cao lắm thì cũng năm bảy chục triệu.

Còn vấn đề xây nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các thành phố lớn có giá đất đắt đỏ thì lại khác. Trước khi ban hành chính sách đã có nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến và đã có nhiều chuyên gia nước ngoài trình bày kinh nghiệm của nước họ. Nhiều ý kiến cảnh báo rằng, đối với người thu nhập thấp ở đô thị lớn thì không nên đặt vấn đề bán nhà cho họ mà chỉ nên cho thuê. Bởi người thật sự thu nhập thấp thì không có đủ khả năng để mua nhà dù đó là nhà giá thấp.

Mặt khác, do được Nhà nước ưu đãi miễn giảm cho nhiều thứ nên giá nhà ở loại này khá thấp so với giá thị trường; người may nắm được mua nhà được hưởng một khoản chênh lệch rất lớn như trúng sổ xố độc đắc, nên không ai không muốn tận dụng cơ hội. Nhưng những ngôi nhà giá thấp đôi khi không thuận tiện cho việc đi làm, đi học, hoặc vì nhiều lý do khác nên người được mua nhà có nhu cầu phải bán; không bán được công khai thì phải bán… chui. Và mọi vấn đề bất công, phức tạp nảy sinh, khó bề kiểm soát.

Theo quy chế, những người được mua nhà loại này phải là người chưa có nhà hoặc nhà ở quá chật hẹp, phải là người có thu nhập thấp. Nhà loại này người mua không được mua đi bán lại, nếu bán thì phải bán cho chủ đầu tư, cho cơ quan quản lý để rồi sẽ bán lại cho các đối tượng có thu nhập thấp khác. Muốn bán thì phải 10 năm sau mới được bán; ai bán mà phát hiện được sẽ bị thu hồi...

Cả một hệ thống cơ quan bình xét, quản lý giám sát tưởng như đã rất chặt chẽ. Nhưng cuộc sống không giống như những người làm chính sách dự kiến.

  • Ngọc Minh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thuận & nghịch!  (28/05/2011)
Nỗi buồn… giám thị !?   (27/05/2011)
Người tài và chế độ đãi ngộ  (26/05/2011)
Tăng viện phí - tăng có đều?   (24/05/2011)
“Thuốc” nào chống thuốc giả?  (22/05/2011)
Ngày trọng đại !   (22/05/2011)
Ngăn… “họa từ miệng”  (21/05/2011)
Chọn mặt gửi vàng  (19/05/2011)
Cần và đủ  (17/05/2011)
Chăm từ gốc  (15/05/2011)
Tin tưởng và kỳ vọng  (14/05/2011)
Văn hóa an toàn  (13/05/2011)
Vận động tranh cử   (12/05/2011)
Xăng dầu và tin đồn  (10/05/2011)
Không nửa vời  (08/05/2011)