Sự bình thường... bất thường
9:2', 13/6/ 2012 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra đã gần một tháng, nhưng trong tôi vẫn chưa hết nỗi ám ảnh. Ai đó từng nói rằng, khi đã nhận ra sự mong manh của khoảng cách giữa sự sống và cái chết, người ta sẽ thấy trân trọng cuộc sống hơn, biết yêu thương, nhường nhịn và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác gây ra cho mình.

Vài ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, tôi cảm thấy điều đó đúng. Khi hỏi thăm, vài người cứ quả quyết tôi bị tai nạn trên đường trong trạng thái say xỉn. Tôi giải thích nhẹ nhàng, rồi thôi. Nhưng mười ngày nửa tháng trôi qua, số lượng sự “quả quyết” kia tăng lên đột biến. Người bà con xa nói qua điện thoại, người thầy cũ vào thành phố chấm thi, chàng đồng nghiệp thỉnh thoảng cà phê cà pháo... đều kết luận (mà không cần giả thiết) rằng chỉ có uống say mới bị tai nạn như thế. Khi tôi giãi bày, rằng mình đi công tác từ sáng sớm, lúc xảy ra tai nạn mặt trời cũng vừa mới nhú, bia rượu đâu mà. Thế là họ hướng về phía: “Chắc là còn “dư âm” của đêm hôm trước”.

Tại sao khi nghe ai đó bị tai nạn xe máy trên đường, không ít người lại lập tức tặc lưỡi: “Lại say xỉn, nhậu cho cố vào!”? Vì một lẽ đơn giản, quán nhậu ngày càng nhiều, mà chả mấy khi bắt gặp cảnh ế ẩm. Và, những con số thống kê tố cáo, đa số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy đều xuất phát từ rượu bia. Lệnh cấm lái xe sau khi uống rượu bia đã ban hành từ lâu, nhưng vẫn không giúp cải thiện được tình hình. Mỗi dịp lễ, tết, các phòng cấp cứu lại quá tải bệnh nhân là đệ tử của Lưu Linh. Ấy thế nên, say xỉn được cho là nguyên nhân (phỏng đoán) đầu tiên của tai nạn xe máy đã trở thành một sự bình thường. Thế nhưng, khi người ta sẵn sàng kết luận với mọi nạn nhân thì sự bình thường kia đã trở thành bất thường.

Theo định nghĩa, “bình thường” là một tính từ được sử dụng dựa trên quy tắc thống kê trong một phạm vi đối tượng nhất định, chỉ những sự vật, hiện tượng phổ biến trong phạm vi đó. Trong xã hội hôm nay, chúng ta nhận thấy và thừa nhận rất nhiều hiện tượng diễn ra phổ biến và cho rằng điều đó là bình thường. Kẹt xe trên đường, “phí bôi trơn” trong thủ tục hành chính, “phong bì” trong bệnh viện... đều đã là những điều bình thường. Nhân sự kiện tiêu cực thi cử ở Bắc Giang được phanh phui, anh bạn tôi thở dài: “Ối dào, cái đó đâu phải mới hôm nay mới diễn ra. Thời tôi đi thi, người ta trèo lên tường nhà cạnh trường, gọi với vào phòng thi: “Thằng B. đâu, thằng B. con ông C. buôn xe máy đâu?”. Xác định được vị trí rồi, gã mới ném “phao” vào cho trúng đối tượng”. Tiêu cực trong thi cử trong mắt người dân đã là điều rất đỗi bình thường. Nó chỉ thật sự trở thành bất thường khi được đưa ra phương tiện thông tin đại chúng.

Vậy nhưng, tôi vẫn cứ không nguôi hy vọng rằng, những sự “bình thường” có nguồn gốc từ “bất thường” kia rồi sẽ không còn cơ hội sinh sôi, nảy nở giữa cuộc sống này...

  • AN NHIÊN
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kinh tế Xanh !  (09/06/2012)
Nên có nơi giới thiệu nước bạn Lào ở Quy Nhơn  (09/06/2012)
Đừng vô cảm !  (08/06/2012)
Chung tay, góp sức vì trẻ em !  (02/06/2012)
Khó an lòng !  (01/06/2012)
Cần cân nhắc kỹ !  (26/05/2012)
Sạch đường, đẹp phố  (25/05/2012)
Cần lắm, những tấm gương soi !  (19/05/2012)
Câu chuyện nhỏ, nhân cách lớn   (18/05/2012)
Lương & Trách nhiệm !  (12/05/2012)
Nỗi lo trẻ đuối nước   (11/05/2012)
Chuyện lương, chuyện giá !  (06/05/2012)
Bài toán vỉa hè   (04/05/2012)
Cảm xúc tháng Tư  (28/04/2012)
Truy tận gốc !  (27/04/2012)