Hằng ngày, trên các đường phố mọi người đều dễ dàng bắt gặp một thực tế rất … phản cảm. Đó là trong khi những người công nhân vệ sinh rong ruổi khắp các nẻo đường để thu gom rác với nỗ lực làm đẹp cảnh quan, giảm ô nhiễm cho môi trường… thì tại nhiều địa bàn vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng rác thải vương vãi khắp nơi, rác xả tràn lan, dồn đống rất tùy tiện. Dường như cái thói quen rất thiếu tính nhân văn - lùa rác sang nhà thiên hạ, hoặc đẩy ra đường để nhà mình được sạch - vẫn có ở một số không ít người dân.
Trong bối cảnh dân số ngày mỗi tăng, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cuộc sống đô thị với mật độ dân cư dày đặc, nhà cửa san sát vách nhau thì vấn đề môi trường sống là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Không gian sống chật hẹp đòi hỏi mỗi người phải cộng đồng trách nhiệm trong việc giữ gìn và tạo lập môi trường sống sạch sẽ, trong lành. Chỉ có một nếp sống văn minh mới có thể làm được điều đó.
Một xã hội muốn được công nhận là văn minh, thì tiên quyết mọi công dân phải được gia đình gieo mầm ý thức giữ vệ sinh chung, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xung quanh kể từ khi biết… xả rác. Khi lối sống tốt đẹp đã thành nề nếp thì khi nhai xong một thanh kẹo cao su, người ăn kẹo sẽ lấy giấy gói lại rồi bỏ vào thùng chứa rác, hoặc cất vào túi mang về nhà nếu đang ở nơi không có thùng rác chứ không trây trét lung tung.
Như vậy, việc xả rác, thu dọn rác là việc hết sức quan trọng cần phải quan tâm, chẳng còn là vấn đề riêng của mỗi người. Vì nếu không có giải pháp phù hợp để giải quyết rác thải, thì nguy cơ bệnh tật, nạn ô nhiễm môi trường sẽ lập tức phát sinh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. Không có luật nào, biện pháp nào đủ cứng rắn để buộc con người ý thức trong việc xả rác ngoài sự giám sát của lương tâm họ. Chỉ có sự ý thức nơi bản thân mỗi con người thì mới chấm dứt được hành vi phóng uế, xả rác, xả nước thải độc hại vào môi trường mà thôi.
Hãy quét sạch rác ngay từ trong ý thức của mỗi người để cùng nhau làm nên môi trường sống trong lành cho tất cả chúng ta. Tại sao không?
|