Vài năm qua, phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đã từng bước góp phần làm thay đổi thói quen tiêu dùng trong nước. Với việc chất lượng một số mặt hàng được nâng cao đã dần tạo lập thói quen tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước.
Nhưng trên thực tế, xu hướng tiêu dùng mà người ta quen gọi là “chạy theo hàng hiệu”, “sính ngoại” vẫn còn khá phổ biến ở nhiều đối tượng khác nhau. Chúng ta dễ dàng gặp những người trẻ ở độ tuổi chưa thể tự chủ về tài chính nhưng trên tay là những chiếc máy điện thoại có giá hàng chục triệu đồng, những bộ cánh mà chỉ nghe đến giá đã khiến người lao động bình thường phải choáng váng (!). Khi đã chạy theo hàng hiệu, không phải ai cũng quan tâm đến giá trị sử dụng đích thực của hàng hóa và nghĩ nhiều về chuyện mình có cần phải dùng thứ hàng ấy hay không. Đó cũng là lý do để vô số cửa hàng thời trang bán “hàng hiệu” vẫn mọc lên nhan nhản ở các đô thị lớn, nhỏ trong thời buổi xã hội đang phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu vì những khó khăn của nền kinh tế.
Một cuộc khảo sát về lối sống và thái độ tiêu dùng của giới trẻ đã cho kết quả khiến nhiều người phải giật mình vì có đến 3/4 số người được hỏi đã nói rằng họ có nhu cầu được chi tiêu thoải mái thay vì phải đắn đo. Tâm lý “sính ngoại” trong thái độ tiêu dùng của giới trẻ cho thấy một “lỗ hổng” rất lớn trong văn hóa tiêu dùng của họ.
Thói quen tiêu dùng cũng là một chỉ dấu cho thấy cách nhìn nhận về lối sống, cách thức tiêu dùng và về văn hóa ứng xử. Nếu thói quen ấy dựa trên những giá trị đạo đức và văn hóa có tính nền tảng sẽ là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh. Nền tảng ấy chỉ có thể được duy trì, phát triển lành mạnh với một nội lực văn hóa vững vàng.
Vì vậy, việc hình thành nên một nền văn hóa tiêu dùng lành mạnh và những người tiêu dùng có văn hóa là vấn đề không thể không quan tâm.
|