Nhóm đền tháp Chăm PôshaNư
8:43', 24/1/ 2006 (GMT+7)

Nhóm đền tháp Chăm Pôshanư tọa lạc trên đồi Bà Nài thuộc xã Phú Hải về phía Đông - Bắc, cách thành phố Phan Thiết chứng 7km, được người Chăm xây dựng từ những cuối thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX, thuộc phong cách kiến trúc nghệ thuật Hòa Lai - một trong những phong cách nghệ thuật cổ của Vương quốc Chămpa, mà hiện nay những ngôi tháp này còn lại rất ít như một số phế tích ở khu thánh địa Mỹ Sơn, còn lại nhóm Hòa Lai (Phan Rang) nhóm Pôdam (Tuy Phong - Bình Thuận) và tương đối nguyên vẹn là nhóm đền tháp Pôshanư.

Nhóm tháp gồm có 3 tháp: Tháp chính A hơi nhếch về phía Nam, hai tháp phụ là B hơi nhếch về phía Bắc và C nhếch về hướng Đông cạnh tháp A.

Nội dung của việc xây dựng nhóm tháp trong giai đoạn lịch sử này để thờ thần Shiva (một trong những vị thần Ấn Độ giáo được người Chăm sùng bái, tôn kính) biểu hiện bằng bệ thờ Linga-Yôni bằng đá hiện còn lưu giữ tại  tháp chính.

Đến thế kỷ XV người Chăm tiếp tục xây dựng một số đền thờ dạng kiến trúc đơn giản để thờ công chúa Pôshanư, tương truyền là con vua Para Chanh được nhân dân yếu quý về tài đức và phép ứng xử của Bà đối với người Chăm đương thời.

Những cuộc khai quật khảo cổ học từ 1992-1995 đã phát hiện nhiều nền móng của những ngôi đền bị sụp đổ và bị vùi lấp hàng trăm năm nay, cùng với gạch ngói và một số hiện vật trong lòng các đền tháp có niên đại từ thế kỷ XV. Từ đây tháp có tên gọi là Pôshanư.

Pôshanư là nhóm đền tháp Chăm có vai trò quan trọng trong số các di tích kiến trúc Chăm ở Bình Thuận, từ hình dạng kiến trúc đến kỹ thuật xây dựng và trang trí nghệ thuật trên thân tháp, các vòm cuốn, các cửa chính, cửa giả, trong lòng và lên đến đỉnh tháp. Riêng kỹ thuật xây dựng và trang trí nghệ thuật còn lại ở thân Tháp đủ gợi lên yếu tố thẩm mỹ khá riêng biệt của phong cách Hòa Lai.

Tháp chính A từ trong lòng tháp lên đến đỉnh 15 m, cạnh đáy mỗi bề gần 20m, một cửa chính dài, hướng về phía Đông mà theo truyền thuyết Chăm hướng Đông là nơi cư ngụ của thần linh. Có 3 cửa giá ở những hướng Bắc, Tây, Nam. Trên vòm cuốn ở hướng Tây hiện còn những dãy chạm khắc dày đặc với những bông hoa và hình tượng kỳ lạ.

Tháp có 4 tầng, càng lên cao càng thu nhỏ lại và bớt đi những yếu tố kiến trúc của tầng dưới. Trên đỉnh tháp có 4 cửa sổ hình tam giác hướng về 4 phía, bên ngoài xây bít kín, dưới mỗi cửa sổ gạch có 4 lỗ lớn để thông gió ra ngoài.

Tháp B nằm riêng nhích về hướng Bắc, cao khoảng 12m, về cơ bản hình dáng kiến trúc giống tháp A nhưng đơn giản hơn. Trước đây trong tháp có thờ con bò thần Namdin nhưng sau đó không thấy nữa. Năm 1995 lúc khai quật dưới lòng đất đã tìm thấy 1 bàn chân và 1 tai bò thần bằng đá. Tháp C hiện chỉ còn lại với một chiều cao hơn 4m, duy nhất 1 cửa trổ về hướng Đông, những kiến trúc và trang trí nghệ thuật bên ngoài đã bị thời gian bào mòn chỉ còn lại một số đường nét gốc.

So với những tháp Chăm khác, đến nay di tích này hàng năm vẫn có đông đảo người Chăm từ các vùng lân cận đến làm lễ cầu mưa và những nghi lễ khác liên quan đến phong tục tập quán của họ. Một điều khá lý thú nữa là đối với ngư dân những vùng lân cận trước khi đi biển cũng đến đây cầu xin cho những chuyến đi biển được bình yên.

Nhóm đền tháp Chăm Pôshanư đã được tu bổ, tôn tạo từ 1990-2000 và hiện nay đã hoàn chỉnh việc tu bổ di tích. Di tích này đã được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1991.

. Theo báo Bình Thuận

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sử thi Tây Nguyên - những giá trị văn hóa tinh thần vô giá  (23/01/2006)
Thu hút đầu tư vào Bình Thuận: Phải tạo ấn tượng và niềm tin  (20/01/2006)
Làng chiếu Cẩm Nê, Cẩm Lệ  (19/01/2006)
Hội nấu bánh tét kỷ lục   (18/01/2006)
Con đường mang đến những mùa xuân …   (17/01/2006)
Khu du lịch phục hồi sức khỏe nước khoáng Thanh Tân  (17/01/2006)
Miền Trung qua những hầm đường bộ lớn nhất Việt Nam  (15/01/2006)
Giếng Vua ở đảo Lý Sơn  (13/01/2006)
Phê duyệt đề án phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô  (12/01/2006)
Đèo Cả mù sương  (12/01/2006)
Cổ vật quý chùa Huế  (11/01/2006)
Nhà thờ Gỗ ở Kon Tum  (10/01/2006)
Vận hội của Quảng Ngãi   (09/01/2006)
Nơi mùa xuân làm tổ   (08/01/2006)
Đất vẫn đỏ trong lòng địa đạo  (06/01/2006)