Giếng cổ Champa
14:5', 16/11/ 2006 (GMT+7)

Một chiếc giếng Champa còn lại ở Hội An.

Ngõ kiệt hút sâu trong phố nhưng nhìn rõ từ đầu này sang đầu kia là những điểm nhấn ấn tượng của quần thể kiến trúc đô thị cổ Hội An. Du khách về đây, khi đi vào những con hẻm như thế sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa, nơi có nhiều giếng cổ nằm ngay giữa đường hoặc bên một bờ tường thành rêu phong, xiêu đổ.

Cái giếng cổ đầu tiên phải kể đến là giếng Mái nằm ở ngã 5, trước chợ Hội An. Đây là giếng công cộng duy nhất ở phố cổ được lớp mái ngói vảy cá. Hay như giếng Bá Lễ nổi tiếng với nguồn nước thanh mát, mạch ngầm dồi dào, là nguồn nước tốt nhất để chế biến món cao lầu trứ danh phố Hội.

Giếng có cấu trúc hình vuông, thành lát gạch, đáy lát gỗ, sâu khoảng 8m. Riêng giếng Đá ở Trà Quế có hình tròn từ đáy lên, quanh miệng hình vuông, bốn góc tường có 4 cây trụ đá vuông và phần chính của giếng được xếp bằng đá. Giếng Đá không chỉ cung cấp nước ngọt mà còn là điểm nhang khói cúng thần vào ngày rằm, mùng một (âm lịch) vì cư sân quanh vùng cho rằng giếng rất linh thiêng…

Đó là những giếng cổ Champa có niên đại xác định khoảng 1.000 năm. Khu trung tâm phố cổ có bán kính chỉ 0,5 km nhưng có đến 20 cái giếng như thế. Không phải giếng bình thường như ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, giếng Champa Hội An được xem như một giá trị văn hóa vật thể phản ánh đời sống sinh hoạt của cộng đồng cư dân Champa tại đây từ hơn 10 thế kỷ trước!

Theo ông Nguyễn Chí Trung giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Hội An thì giếng Champa được phân bố trong quần thể khu phố cổ theo một hệ thống khá liên hoàn, dọc bờ bắc và nam của sông Thu Bồn, bên bờ các dòng chảy cổ và đảo cù lao Chàm. Hầu hết giếng đều có kết cấu bằng đá hoặc gạch hình “vành khăn” còn gọi là hình “cổ áo”. Bên dưới có 4 thanh đà bằng gỗ lim ghép lại  thành hình vuông, lòng thành giếng được xây vuông hoặc tròn.

Điều kỳ lạ là cho đến hôm nay, người Hội An vẫn sử dụng hầu hết các giếng cổ này vì nước giếng rất trong, sạch và ngọt. Điều này thể hiện trình độ chọn đất hay sự am hiểu phong thủy rất cao của người xưa. Trung tâm phố thị có hệ thống nước máy hẳn hoi, thế mà đa phần người Hội An vẫn mua nước từ các giếng cổ này để nấu ăn. Vào sáng sớm hay chiều tối, những đôi quang gánh hoặc xe ba gác vẫn chở nước tỏa đi khắp các ngả đường. Nhiều nguồn tư liệu cho biết, người Champa xưa đào giếng, ngoài việc phục vụ nhu cầu hàng ngày, còn trao đổi nước ngọt với các thuyền, tàu buôn nước ngoài đến cảng thị Hội An.

Trải qua quá trình sử dụng, các lớp cư dân Việt đã gia cố, tu bổ nhưng kết cấu, chất liệu vẫn không thay đổi. Nhiều cái giếng cổ của cộng đồng người Việt hay người Minh Hương- Trung Hoa tại Hội An có niên đại trên dưới 300 năm cũng đã học theo kỹ thuật làm giếng của người Champa, rõ nét nhất là giếng đình Minh Hương nằm trên đường Phan Châu Trinh.

Theo ông Julien Fabian Shaurt một du khách người Pháp nhận xét: Tôi đi qua con kiệt Trần Phú sang bạch Đằng gần với chùa Cầu bị cái giếng nằm giữa con đường chỉ rộng chừng 2m ngáng chân. Những cái giếng cổ như thế thật lạ, âu đó cũng là cách mà Hội An níu giữ, mời gọi.

. Theo báo Quảng Nam

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sẽ có một loại còi đuổi voi dữ ?  (16/11/2006)
Người "cổ" ở Hội An  (13/11/2006)
Du lịch biển thêm sản phẩm mới   (10/11/2006)
Lập Hội già làng - sáng kiến của Di Linh  (08/11/2006)
Khi thể thao kết hợp với du lịch và thu hút đầu tư  (07/11/2006)
Giá dông tăng cao: Dông thịt thành dông giống  (06/11/2006)
Bhơ Hôông, một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn  (02/11/2006)
Du lịch xứ Nghệ cần hợp tác để khai thác hiệu quả  (01/11/2006)
Chiếc gùi của đồng bào Jrai  (31/10/2006)
Thờ cá voi - nghi lễ đặc trưng của văn hóa tín ngưỡng vùng biển  (30/10/2006)
Đổi thay bên dòng Đa Nhim  (26/10/2006)
Gửi tình đi… muôn phương  (24/10/2006)
Đi xe trượt giữa rừng nguyên sinh  (20/10/2006)
Thăm mộ cụ Hoàng Thị Loan  (19/10/2006)
Voi Buôn Đôn  (17/10/2006)