Năm ngoái, tôi có dịp đến vịnh Hạ Long sau rất nhiều cuộc hẹn không thành. Việc đầu tiên khi đặt chân đến thắng cảnh này không phải là thuê thuyền đi dạo quanh vịnh mà là đi xem … thơ! Ở đây có núi Bài Thơ. Luồn qua những khu nhà ổ chuột với những con đường ngoằn ngoèo chằng chịt như mạng nhện, chúng tôi mới mục kích được… bài thơ của Lê Thánh Tôn. Tôi không lưu tâm mấy đến nội dung bài thơ mà chỉ đặc biệt chú ý đến những dòng chú thích. Ví như “bài thơ được vua Lê sáng tác vào năm 1468 nhân chuyến thị sát vùng vịnh này”. Sở dĩ tôi chú ý “phần phụ” ấy là vì nó liên quan đến một sự kiện mà tôi sắp kể ra đây.
|
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát Vạn Tường năm 1995.
|
Mùa xuân năm 1471, ba năm sau ngày thị sát vịnh Hạ Long, vua Lê Thánh Tôn đặt chân đến vịnh Dung Quất. Ông cho quân đổ bộ lên bờ biển Việt Thanh rồi đóng quân ở động Hàng Đô, trước mặt UBND xã Bình Hải ngày nay. Vua tôi lưu lại vùng đất này một thời gian ngắn rồi tiếp tục cuộc trường chinh về phương Nam.
Trước khi rời Hàng Đô, vua Lê chúc quân sĩ: “Thiên giáng vạn tường chúc chư đô toàn thắng!”. Quân sĩ đáp từ: “Vạn tường! Vạn tường!” (Chúc vạn sự tốt lành). Không ngờ lời chúc phúc của tướng sĩ đối với đấng minh quân của mình đã vô tình khai sinh thêm tại vùng đất đầy nắng gió này một địa danh mới: Vạn Tường!
“Phát hiện” trên đây là của nhà Hán học Nguyễn Đình Thảng và sau đó là của Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi, khi anh đi tìm tài liệu để làm luận án tiến sĩ cách đây mấy năm. Tôi đem xâu chuỗi hai sự kiện ở Hạ Long và Vạn Tường lại, thành một kết luận, rất… báo chí, rồi nói với ông Chủ tịch Hội: “Vua Lê là người đi (bộ, hoặc thuyền) giỏi nhất trong các vị vua. Chỉ trong vòng ba năm mà ông đã đi hết chiều dài của đất nước thời ấy! Mà nào có phải đi xe máy lạnh, cũng không đi chuyên cơ như các nguyên thủ quốc gia ngày nay, ấy vậy mà dấu chân của ông đã in lên hầu khắp những dọc dài Tổ quốc”.
|
Bãi biển Thanh Thủy-nơi trên 600 năm trước Lê Thánh Tông đặt chân lên trước khi đến động Hàng Đô.
|
Vua Lê đã khai sinh ra một bình minh cho vùng đất này, để hơn 500 năm sau, một nguyên thủ quốc gia khác cũng đặt chân lên Vạn Tường và đã có một quyết định gây bất ngờ cho nhiều người, trở thành đề tài “nóng” trên bàn nghị sự suốt một thời gian dài vừa qua. Đó là bước chân của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vào mùa xuân năm 1995.
Mùa xuân năm ấy, sau khi nghe các nhà khoa học báo cáo về phương án khả thi hình thành cảng biển nước sâu Dung Quất cùng dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên tại đây, Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định đi Dung Quất. Ngang qua động Hàng Đô, rồi thả những bước chân mình trên những ngọn đồi lúp xúp sim mua, nghe tiếng rì rào của sóng biển lẫn với tiếng vi vút của rừng dương nơi đây, ông nói với các cộng sự: “Phải xây dựng nơi đây một thành phố hiện đại nhất Việt Nam!”. “Nơi đây” ấy chính là thành phố Vạn Tường bây giờ.
Như một sự hẹn gặp tình cờ, cuộc trùng phùng hy hữu giữa hai vị nguyên thủ quốc gia, qua 500 năm đã làm nên những điều kỳ diệu. Bước chân của hai con người đứng đầu đất nước như trùng lên nhau, đúng hơn là ý tưởng của hai con người ấy đã “gặp” nhau. Một bước chân là của người đi khai phá, mở rộng biên cương tổ quốc, một bước chân là của người đi xây dựng, đặt nền móng cho một thành phố tương lai. Cả hai đều đi từ phía bình minh của những dự định, ẩn chứa trong lòng nó những ùa vỡ viên mãn.
|
Một góc Vạn Tường hôm nay.
|
Ba năm trước tôi về lại Vạn Tường. Nói “về lại” là bởi, tôi quá ngán ngẩm với chuyện đặt bài của các tòa báo viết về Dung Quất nên chẳng muốn lui tới gì Vạn Tường hay về Dung Quất nữa sau khi dự án Nhà máy lọc dầu cứ đặt lên rồi để xuống đến … mỏi cả tay! Tôi về để xem thử số con em ở xã Bình Hải và xã Bình Trị được cử đi học công nhân lọc hóa dầu ở Vũng Tàu giờ ra sao. Ông Bùi Văn An, chủ tịch xã Bình Trị thời ấy, không trả lời trực tiếp với tôi về chuyện học hành của các em mà chỉ tay về phía rừng dương rồi nói vu vơ: “ Bên ấy (tức bên mặt bằng nhà máy lọc dầu, cạnh Vạn Tường) có hai con gà rừng (gà trống) nó gáy te te suốt anh à. Hôm Tết vừa rồi, ông bạn tôi từ Sài Gòn về, “tiêu diệt” một con, còn một con, vẫn tiếp tục gáy”. Tôi trêu ông chủ tịch: “Anh tìm cách “tiêu diệt” nốt con gà còn lại chứ thành phố gì mà lại có gà rừng? Phải diệt hết gà rừng mới thành thành phố được!”. Ông An chua chát: “Thành phố trực thuộc xã mà anh!”. Tôi lấy đúng lời than của ông chủ tịch để đặt đề cho một bài phóng sự của mình Thành phố trực thuộc xã! để nói về sự chậm muộn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, khiến Vạn Tường không “tiến lên” thành phố được.
Con gà rừng của ông An dạo ấy, giờ bị tiếng máy đào, máy xúc của các đơn vị thi công nhà máy lọc dầu làm khuất lấp mất rồi. Thành phố Vạn Tường cũng đã nên hình nên dáng chứ không còn “trực thuộc xã” nữa. “Hàng loạt các dự án với số vốn hàng tỷ USD đã và đang triển khai tại đây”. Tôi nói trung thành với báo cáo mà Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất đã phát cho các nhà báo dự lễ khởi công cảng quốc tế Dung Quất mới đây, không thêm một từ! Nhưng đây là báo cáo thực nhất mà tôi có được. Nên tôi tin vào những gì đang diễn ra tại Dung Quất sẽ làm thay đổi số phận của hàng vạn người dân quê tôi.
Từ Hàng Đô đến Vạn Tường là một bước đi dài đến … 600 năm. Lịch sử sẽ còn lưu lại những bước chân khai phá ấy của những đấng minh quân.
|