Chút "Triết lý" từ bữa cơm muối ở Huế
17:3', 22/2/ 2006 (GMT+7)

Một ngày đầu xuân, tôi nhận được điện cú điện thoại của kiến trúc sư  Nguyễn Trọng Huấn, anh đang trên đường từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam. Đi với ai - tôi hỏi ? Nguyễn Duy cầm lái, đồng thời là trưởng đoàn, và là người dẫn chuyện. Bạn đồng hành là 2 nhà báo của Sài Gòn tiếp thị - là chủ xị; và 2 đạo diễn, quay phim của Đài Truyền hình TP.HCM. Chúng tôi làm một chuyến hành trình xuyên Việt, để thực hiện một cuộc du khảo về ẩm thực Việt Nam.

Anh hẹn gặp tôi ở Đà Nẵng vào buổi chiều hôm sau, sau khi đã "sáng tắm biển chiều tắm sình…"  ở Nha Trang, đã về tận "thủ phủ" Bàu Đá uống rượu Bàu Đá, ăn cơm cá bống sông Trà kho khô, thưởng thức món mỳ Quảng và cao lầu mỳ ở Hội An…

Lai rai ở nhà hàng Sao Đỏ bên sông Hàn, trong khi nhà văn Nguyên Ngọc say sưa bình luận về chuyện tình của Huyền Trân công chúa, lý giải về các địa danh Quảng Nam, kể về hành trình của ông và đồng đội trong 2 cuộc kháng chiến cho đến chuyện "giao thừa" thời kỳ đổi mới thì Nguyễn Trọng Huấn cho "hùng hồn": Hành trình của tôi và Nguyễn Duy hôm nay sướng hơn anh nhiều. Chúng tôi được Sài Gòn tiếp thị "thuê" đi… nhậu, và nói… tào lao về văn hóa ẩm thực…

Đôi bạn nhà thơ lục bát xứ Bắc và kiến trúc sư lãng tử xứ Huế vốn là những kẻ rất sành sỏi về nghệ thuật ẩm thực và ham ta bà rong chơi. Cuối đời cả hai đều ngụ ở miền Nam, có dịp được rong ruổi miễn phí như thế này anh nào  mặt mày cũng hớn hở. Vừa ăn nhậu họ vừa trở thành cặp dẫn chuyện rất có duyên cho chương trình du khảo này. Hành trình xuyên Việt nhưng cả Nguyễn Trọng Huấn và Nguyễn Duy đều thiên vị. Họ dừng lại ở Huế dài hơn, ở Quảng Trị một ngày rồi đi thẳng ra Thanh Hóa. Nguyễn Trọng Huấn về Huế như cá về với nước. Không chỉ "hướng đạo" về ẩm thực anh còn say sưa với chuyện quy hoạch đôi bờ sông Hương với những ý tưởng vừa khoa học vừa lãng mạn.

Món ăn Huế đã có trong nhiều "từ điển ẩm thực". Hàng trăm món ăn nổi tiếng của đất thần kinh được chia làm 3 loại: ăn ngự thiện, ăn chay và ăn dân dã. Không chọn ăn chay vì phải nếm và phẩm bình đủ các loại rượu: Đá Bạc, rượu Chuồn, Nước mắt quê hương - sản phẩm của hãng Sakê chưng cất ở gần đồi Vọng Cảnh… Cũng không chọn ngự thiện quý phái, Nguyễn Trọng Huấn đãi bạn bằng các món dân dã. Bắt đầu bằng bữa cơm muối ở nhà vườn Ý Thảo trong  thành nội.

Trong tâm thức của người Việt, cũng như trong vốn từ vựng tiếng Việt, bữa cơm muối nói lên sự nghèo khó, ám chỉ sự đạm bạc khi ẩm thực. Khi cất lời mời khách dùng tạm bữa cơm rau - dưa, tương - cà, mắm - muối là gia chủ đã mong muốn được sự lượng thứ cho gia cảnh của mình. Thế nhưng, có khi đó cũng là một cách nói khéo léo, thể hiện sự lịch thiệp, khiêm tốn của chủ nhà. Bởi cơm muối như bữa cơm do bà chủ vườn Ý Thảo chiêu đãi đoàn du khảo hôm ấy là một bữa tiệc vào loại "siêu hạng".

Đúng vậy. Chuẩn bị được một bữa cơm muối coi được phải là một người nội trợ lành nghề và hiểu được tâm hồn ăn uống của những kẻ đang ruổi rong và... chờ thưởng thức cơm muối ngoài kia. Những người nội trợ xứ Huế đã sáng tạo nên những bữa cơm muối tuyệt vời ? Bà Nguyễn Trương Cúc Hoa, chủ nhân vườn Ý Thảo, thừa nhận rằng bà đã quyết tâm phục hiện bữa cơm muối từ sự gợi ý của nhà văn Nguyễn Tuân trong "Vang bóng một thời".

Thưở nhỏ Nguyễn Tuân theo cụ thân sinh vào Huế. Có một lần hai cha con ông được một bà bạn ở miệt vườn Kim Long mời cơm. Hôm ấy bà chủ nhà đã đãi cha con kẻ sĩ đàng ngoài một bữa cơm muối nhớ đời. Từ bữa hàng cơm ấy hàng chục món muối cố đô mãi mãi hằn sâu trong ký ức, được Nguyễn Tuân miêu tả rành rẽ trong bút  ký sở trường của mình. Trong bữa cơm Nguyễn Trọng Huấn tiết lộ: Sinh thời có lần chính Nguyễn Tuân đã nói với tôi rằng: Bà bạn ấy là bạn gái của ông cụ nhà tôi. Trên đường từ Kim Long trở về phố ông cụ nói: Bà ta làm bữa cơm muối vừa là để trổ tài nội trợ thiện nghệ, vừa hàm ý thông báo cho bố biết là bà đã… hết tiền tiêu rồi!

Bữa cơm muối ở vườn Ý Thảo bà chủ chiêu đãi chúng tôi 12 món: Muối trắng ăn với cháo ngũ sắc (5 loại cháo nấu từ các loại ngũ cốc được múc vào trong 1 chén nhỏ hiện đủ 5 màu); hành muối, kiệu muối nhâm nhi với rượu làng Chuồn; thịt bò ướp sả nướng cuốn lá cải cay chấm muối sống giã nhỏ với ớt xanh; muối mè (vừng) ăn với sắn luộc; muối đậu phụng (lạc) ăn với xôi; muối sả ăn với cơm nắm gói mo cau; dưa cải muối, cá rô om muối ăn với cơm nóng; tráng miệng dùng thơm (dứa) chấm với muối hầm trộn ớt bột; thức uống hỗ trợ rượu Chuồn là nước chanh muối.

Bữa tiệc kết thúc kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn thay mặt đoàn cảm ơn  sự thịnh tình và hiếu khách của gia chủ. Rồi anh đề nghị bà chủ nghiên cứu thêm cho một món nữa, món muối thứ 13. Đó là món "muối mặt", để anh chiêu đãi những người mà anh cho là đã… muối mặt một bữa thật hoành tráng.

Tôi không có ý định tiếp thị, khuyến khích ai vồ vập các món muối để ôn nghèo kể khổ. Nhưng thi thỉnh thoảng, có dịp được thưởng thức một bữa cơm muối Huế chính hiệu như thế này chắc hẳn sẽ để lại trong lòng thực khách những dấu ấn thú vị. Từ bữa cơm muối này chắc hẳn chúng ta sẽ ngẫm ra được một điều: ở đời, với những thứ thực phẩm bình dị, đạm bạc người Việt Nam ta vẫn chế biến được những món ăn ngon. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu ta biết khéo léo thu xếp thì vẫn có thể có một cuộc sống tươm tất và có văn hóa.

  • Thanh Tùng (Báo Tiền Phong)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Người buôn voi cuối cùng  (22/02/2006)
Cưỡi voi qua sông Sêrêpôk  (21/02/2006)
Dự cảm Quảng Đông  (20/02/2006)
Kỳ vọng từ con đường xuyên "thế kỷ"  (19/02/2006)
Xuôi dòng sông La  (17/02/2006)
Làng 500 tuổi  (17/02/2006)
Hát múa sắc bùa: Nét truyền thống của ngày xuân  (17/02/2006)
Thức dậy miền trầm tích Cát Tiên  (13/02/2006)
Đắk Nông - một động lực mới của vùng kinh tế Tây Nguyên  (12/02/2006)
Phú Yên: Vũng Rô, Đá Bia, Mũi Điện...  (10/02/2006)
Quần thể du lịch - thể thao trên biển, tại sao không ?  (09/02/2006)
Đà Nẵng: Thu hút nhân tài qua mạng điện tử  (09/02/2006)
Vị thế Quảng Ngãi  (08/02/2006)
Phú Yên: khôi phục hội đua ngựa dân gian  (07/02/2006)
Lăng Cô - Chân Mây, điểm nhấn trên hành lang kinh tế Ðông - Tây  (07/02/2006)