* Tùy bút của Lê Hoài Lương
1- Có lẽ tôi là người may mắn khi trở lại Đà Lạt lần này, để được thấy một Đà Lạt tự tin, chững chạc hơn lần đầu, 2001. Lần ấy, ngoài cái háo hức tận mặt một vùng đất đã quá nổi tiếng, tôi còn có một sứ mạng riêng của trái tim. Đây là thành phố vợ tôi từng sống những năm tuổi nhỏ, đã ăn hàng ngàn bông hoa hồng hoa bụt trên đường từ nhà đến trường. Xa Đà Lạt đã hơn ba mươi năm giờ cô vẫn còn nguyên ký ức bị những sắc màu dẫn dụ từng bước chân đến lạc lối về. Chút riêng tư này chắc có can dự ít nhiều vào cảm giác đã đời muốn cả thế giới ngưng lại quỳ xuống bên một bông hoa dại, muốn gào toáng lên như thằng điên muốn chạy rông cho kịp nạp vào mình cả trời hoa Đà Lạt, cả hồn hoa Đà Lạt. Đúng, không phải ngàn hoa, trời hoa mà là hồn hoa. Một bông dại vàng nhỏ xíu nhoài ra từ vết nứt bờ đá ven đường, một lặng lẽ mấy chùm tường vi bờ rào, một thảm tím đến se lòng của hoa bìm trên vùng cỏ hoang xơ xác vì khô hạn, sợi bìm lặng trầm đâu đó không thấy, chỉ có màu hoa chạy dài rưng rưng kiêu hãnh!
Nhưng cũng lần ấy tôi có một chút thất vọng. Đà Lạt không tự tin lắm khi loay hoay tiếp thị mình. Thấy biển số xe lạ chạy vào thành phố là một rừng xe ôm chạy kèm gửi cho mọi người đủ sắc màu… những tấm card giới thiệu các nơi ăn chơi, cả những kiểu “card mục sở thị” dưới ánh đèn đêm! Đành rằng điều này cũng rất… nhân sinh, nhưng Đà Lạt có quá nhiều ưu thế để không cần phải hạ thấp mình như thế.
2- Giờ thì Đà Lạt khá hơn nhiều, chững chạc hơn nhiều. Trập trùng đồi thông và hoa cỏ, thác và hồ và bảng lảng sương, khí trời và rau quả, những di tích danh thắng… đang được đầu tư nâng cấp. Đã có những bài báo kêu lên rằng, con người đang sát hại Đà Lạt với bằng chứng sương mù thành phố này đã giảm đi hẳn. Quả vậy. Một chiều ngồi nhậu, sau cơn mưa, một bạn thơ Đà Lạt bật thốt như reo: “Sương mù kìa!”. Người thành phố này cũng thấy nhớ sương mù, nghĩa là đã giảm đã mất đi nhiều lắm. Nhưng sự thay đổi môi trường, thời tiết khí hậu là cái điên đầu của quốc gia, của thế giới, còn nhiều thứ để bàn để làm, người Đà Lạt không hẳn có tội. Thì thôi, hãy cùng ngồi nhấm nháp chai vang Đà Lạt ở điểm cao ga cáp treo để thấy hết giá trị loại rượu nho hảo hạng Việt Nam, cùng 20 phút trôi trên không trung ngắm toàn cảnh trập trùng phố- núi- rừng- hồ, mơ màng chưa hết thì điểm đến cũng là một địa chỉ trứ danh: Thiền viện Trúc Lâm và hồ Tuyền Lâm. Nghe nói năm tới đây thành phố du lịch này sẽ trực thuộc Trung ương- người đẹp cao nguyên Lâm Viên kết duyên với cung đình rồi sẽ rực rỡ hơn, cường vượng hơn. Chắc chắn thế.
3- Tôi may mắn quen thân với nhà văn Khuất Thanh Chiểu ở trại sáng tác Văn nghệ quân đội năm ngoái nên mời bạn bè đáp xe qua Bảo Lộc thăm anh. Hơn trăm cây số qua trập trùng đồi cao nguyên Di Linh, chúng tôi đến với vùng chè lớn nhất Việt Nam. Chợt nhớ tới bà hoàng cuối cùng Nam Phương, xinh đẹp hiền thục và đồn điền trà Blao của bà. Một chút ngui ngút với thời gian vật đổi sao dời. Cuộc sống vẫn cứ xanh tất yếu, lớp lang và giăng trải đến hút tầm mắt… Lại cùng anh Chiểu với một số bạn văn Bảo Lộc rong ruổi, thăm thú và ngồi với nhau. Đêm Bảo Lộc yên bình nồng ấm khiến tôi có chút áy náy như mình là người quá hồn nhiên trong tiếp nhận. Thôi thì, những tấm lòng hãy thể tất nếu chúng tôi có gì chưa xứng đáng với tình, cũng như tôi vừa mừng trên từng dấu vết con người ở đây khai phá nên dài nên rộng, lại một chút nuối tiếc rừng xưa. Thôi thì, như hớp chè sớm ngày, thơm và chát ngọt nắng sương, bạn ơi, tôi có thể nào bộc bạch hết được lòng mình khi chưa dễ nói lời biết ơn một nghĩa cử hào hiệp, đã mềm lòng trước một vẻ đẹp khác cứ ngân nga, vi vút.
4- Trước ngày Bình Định tôi khánh thành cầu Thị Nại vượt biển dài nhất Đông nam Á nối Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai, tôi đã cùng người thân và vài bằng hữu: nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, nhà thơ Mai Thìn, nhiếp ảnh gia Đào Tiến Đạt, nhà báo Cát Hùng dầm mưa đêm sướng như điên trong cuộc tự mừng vận hội mới, cơ hội mới của quê hương. Giờ mừng nhìn một Đà Lạt tự tin, vững chãi đang bề thế vào tương lai, mừng gặp rồi bạt ngàn vui vầy với anh em bầu bạn không cứ đồng hương, tôi vẫn thực lòng xúc động. Thì ra, chữ quê hương thiêng liêng hơn nơi chôn nhau cắt rốn và rộng hơn địa giới một tỉnh. Như tình yêu. Phải, tình yêu nào có giới hạn bao giờ…
|