Trên sông Sêrêpôk có bốn thác đẹp nổi tiếng: Gia Long, D’Ray Sáp, D’Ray Nur và Trinh Nữ. Mỗi thác có một sự tích riêng, nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là thác D’Ray Nur, dòng thác được mệnh danh là "đệ nhất hùng vĩ thác Tây nguyên" (thuộc xã D’Ray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc).
D’Ray Nur, tiếng Ê Đê có nghĩa là thác con dúi (D’Ray: thác, Nur: con dúi). Lần đầu đến D’Ray Nur, tôi đã sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thác.
Sông Sêrêpôk đang phẳng lặng hiền hoà bỗng gặp một vực đá sâu liền ầm ầm lao thẳng xuống tạo nên dòng thác. Một bức tường nước cao chừng 30m, dài chừng 200m giăng ngang trời xanh, trắng xoá, mịt mờ. Chân thác, mặt nước mênh mông, nước xoáy cuồn cuộn, sủi bọt, sôi réo. Sóng vỗ oàm oạp vào bãi đá mấp mô ven bờ. Khu vực quanh thác là những cánh rừng khộp, rừng le vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ.
Những người già ở buôn Kuốp - một buôn của đồng bào dân tộc Ê Đê nằm kề bên thác - kể ngày xưa có chàng hoàng tử con của Yang Ea (vua nước) rất khôi ngô, tuấn tú. Chàng thường rời thuỷ cung lên trên cạn dạo chơi, ngắm cảnh núi rừng, hoa lá, cỏ cây. Trong một lần dạo chơi, chàng bắt gặp hai cô gái đẹp đang lang thang trong rừng. Hai nàng là con gái của một m’tao (tù trưởng) trong vùng, nhưng vị tù trưởng, cha của hai nàng, đã chết trong một trận giao chiến đẫm máu với một bộ tộc khác. Không còn người thân, không ai chăm sóc, hai nàng phải vào rừng đào củ, hái rau kiếm ăn qua ngày.
Hoàng tử đem lòng yêu thương nhưng hai cô gái đều tìm cách lảng tránh vì cho rằng mình nghèo khổ không xứng với chàng. Hoàng tử đã hoá phép làm nhà các cô gái có nhiều chiêng, nhiều ché, kho nhiều gạo, heo gà đầy sân, trâu bò đầy chuồng. Cảm phục lòng tốt của chàng, hai cô gái mới chịu “bắt” hoàng tử về làm chồng.
Được ít lâu, hoàng tử từ biệt hai người vợ của mình để về thuỷ cung thăm cha. Vua nước biết chuyện đã ngăn cấm không cho con trai mình quay lại trần gian. Tuy vậy, vì thương nhớ, hoàng tử vẫn tìm cách trốn cha, trở về sống bên hai người vợ yêu quý.
Cho đến một ngày, hoàng tử lại nhớ cha. Chàng lại tìm về thuỷ cung. Nhưng hai người vợ lại không muốn rời xa chồng. Chàng đi tới đâu hai nàng theo đến đấy. Buộc lòng hoàng tử phải hoá phép biến thành con dúi vàng, lặn xuống, chui vào lòng thác, nơi có cung điện của vua cha. Hai nàng đứng bên dòng thác, chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy hoàng tử trở về...
Người đời sau đã đặt tên thác là D’Ray Nur để ghi nhớ mối tình bi thương và cảm động này.
Tháng ba, Tây nguyên đang là mùa khô, nước có phần cạn hơn. Một nhân viên của khu du lịch thác D’Ray Nur cho biết mùa này du khách ưa cảm giác mạnh, thích mạo hiểm sẽ có dịp khám phá những bí ẩn của thác.
Dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của các hướng dẫn viên, bạn sẽ vượt qua những gộp đá hiểm trở, những duềnh nước xoáy ra tới tận chân thác, nơi những cột nước đang ầm ầm đổ xuống. Giữa bức tường nước và vách đá là một khoảng trống rộng hàng nghìn mét vuông với những vòm hang như hàm ếch, những khối đá hình thù kỳ dị. Người ta bảo rằng đó là thuỷ cung của vua nước, nơi chàng hoàng tử Nur đã bị ép buộc ở lại nên đã không thể trở về với hai người vợ yêu dấu nơi trần gian.
Từ lâu, D’Ray Nur đã trở thành một điểm du lịch sinh thái thật hấp dẫn. Và dòng thác này vẫn ngày đêm ầm ào, tuôn chảy như lời ngợi ca về một tình yêu đẹp.
. Theo TTO
|