Lá cờ độc lập
(Đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc trong ngày độc lập)
Trước mặt tôi là lá cờ Đảng đang bay trong ngày độc lập,
gương mặt chị Thùy Trâm tròn như lưỡi liềm ròng ròng
máu chảy. Thịt tươm xương cháy, những cơn đói ngày
đói tháng đói năm, đói nỗi xa xăm lá cờ độc lập, lửa hận thù căm ngút trời mây.
Trước mặt tôi là ngôi sao năm cánh, mái tóc chị Sứ bay trọn một ngày trên ngọn dừa Hòn Đất
khăn rằn vắt vai phần phật, nhấp nhánh những ngôi sao.
Ngọn gió đầu thu ào vào lòng tôi nỗi nhớ Hà Nội một
ngày xa… Cờ và hoa, những đoàn quân trùng điệp bước
chân anh Thạc cháy phồng nhẹ bông bóng Bạch Đàn
ven suối. Hạnh phúc là gì? Ngày 30 tháng Tư…
Ngày 30 tháng tư, giọt nước mắt Bạch Đàn làm một chấm sao trên nền cờ Tổ Quốc. Chị Thùy Trâm không khóc, ngọn lửa 35 năm giờ thổi bùng thành ngọn đuốc.
Trước mặt tôi là màu đỏ chói ngời ngày độc lập!
Mưa cuối thu
1- Đêm cuối thu mưa chập chùng
chút trăng sót lại rưng rưng bên trời
bỗng dưng từng giọt buồn rơi
em đi từ độ một thời sáng trăng.
2- Bây giờ mưa vẫn mưa giăng
hiên xưa cúc cũng băn khoăn sắc vàng
nhớ nhung trời thấp mây ngàn
gọi em ướt tiếng, sang ngang vắng đò.
Gánh gió
(Đọc "Mưa nguồn" của Bùi Giáng)
Một thời chọc ghẹo ca dao;
Bắc thang cổ tích trèo rào tầm xuân.
Một thời chài nắng sông Ngân.
Cầm sao Bắc Đẩu soi tầng Kinh Thi (*)
Một thời đeo mộng vô vi.
Già nua với núi; Xuân thì cùng trăng.
Bây giờ gánh gió tung tăng
vung roi lùa mộng (**) về căn duyên nào!
____________
(*) Chữ của nhà thơ Bùi Giáng dành cho thơ của nhà thơ Nguyễn Du.
(**) Chữ của nhà thơ Hà Nguyên Dũng.
Lòng mẹ
Ôi lòng mẹ làm sao con nói hết
biển bao la còn có bến bờ
mẹ ân tình như câu hát "ầu ơ…"
con năm tháng vẫn còn rất nhỏ.
Khi lật lại dòng thời gian để nhớ
khổ sở nhiều mẹ có nói gì đâu
nắng sớm sương chiều đồng cạn đồng sâu
từng sợi tóc nhuộm mồ hôi bạc trắng.
Mẹ thương con cả đời thầm lặng
chuyện thường ngày tấm áo chén cơm
những lúc con đau những lúc con buồn
mẹ thao thức khi vừng trăng đã ngủ.
Thấm sữa mẹ con biết buồn cay đắng
mẹ ân tình như hương vị ca dao
bàn tay nhỏ chai sần cát bụi
lấp trong con những vết đau buồn.
Ôi cuộc đời mẹ ở bên con
mà tấm lòng mênh mông biển cả
con xin gởi tâm tình chiếc lá
về cội nguồn máu thịt dưỡng sinh.
Gửi mimôza
Ta đến tự bao giờ cây ơi có biết
cánh cửa hồng khẽ mở gặp mimôza
sau rèm che một trái tim tha thiết
đập rộn ràng thảng thốt bóng cây xa
Mỗi sớm mai trong màn sương thắm đỏ
mắt lá long lanh suối bạc dạt dào
nắng hôn nhẹ và nụ hoa hé nở
mỗi đóa vàng e ấp một lời yêu
Mưa giăng giăng, mimôza huyền ảo
gió nghiêng nghiêng ơi cánh nhỏ kiêu sa
hoa nói gì với đồi thông muôn tuổi
mà đất trời man mác bản tình ca
Cây đang hát lòng ta cất tiếng hát
tim ngân theo tay ai lựa phím đàn
trăng lướt nhẹ từ Lang Biang chót vót
ru hoàng hôn thức dậy một bình minh.
|